Dưới tán hoa đào

287 48 45
                                    

Đêm hôm ấy sau khi mang y trở về giường nghỉ ngơi, thì Lăng Cửu Thời đã chong đèn mà đọc sách đến tận khuya, vừa đọc vừa nghĩ đến cách pha chế loại thuốc mới, có thể giảm bớt phần nào sự đau đớn khi tiếp xúc, nhưng mà với số sách mà cậu đang có hình như là vẫn chưa thể cho cậu một đáp án ưng ý, Lăng Cửu Thời thầm nghĩ nếu như lúc trước chăm chỉ học thêm một chút thì bây gờ đã không phải đau đầu như vậy.

Trời đã quá nữa khuya đến lúc này Lăng Cửu Thời cũng không gắng gượng nổi nữa mà bắt đầu thu dọn mớ sách vở cùng với những lọ thuốc về chỗ cũ rồi lặng lẽ đến giường mà quan sát y một chút, có lẽ tác dụng thuốc quá mạnh nên y hình như trong giấc ngủ gương mặt xinh đẹp vẫn có chút không thoải mái.

Lăng Cửu Thời đặt tay lên trán hắn thăm dò thử một chút, rồi nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đang buông thả tên trên gương mặt y, nếu không vì cái gương mặt này thì Lăng Cửu Thời đã phải suy nghĩ lại có nên cứu hắn không nữa.

Đang chạm lên gương mặt y thì bàn tay Lăng Cửu Thời đột nhiên bị hắn giữ chặt lấy, Lăng Cửu Thời nhất thời giật mình vừa cố gỡ bàn tay kia mà vừa cất tiếng.

-"Ấy.....đại hiệp.....của ta ơi.....buông tay ra nào ..ta ..không chạm vào mặt ngươi nữa đâu"

Nhưng cánh tay ấy vẫn cứ siết chặt lấy cổ tay Lăng Cửu Thời đến mức đỏ cả lên, người đang nằm trên giường kia bỗng nhiên lại cất giọng yếu ớt.

-"Ta...ta lạnh..."

Lăng Cửu Thời quay sang nhìn hắn một lát.

-"Ngươi lạnh sao...đợi một chút ta....ta đắp chăn cho ngươi"

Đắp xong một lớp chăn Lăng Cửu Thời mới chầm chậm nói khẽ vào tai người kia:

-"Chăn ta đã đắp cho ngươi rồi đấy, giờ ngươi đã đỡ hơn chưa?"

Nhưng hắn ta lại chậm rãi lắc đầu khiến Lăng Cửu Thời có chút gấp gáp, động tác gỡ tay hắn mỗi lúc càng nhanh hơn.

-"Thế...thì ngươi mau buông tay, ta đi lấy thêm chăn cho ngươi"

Lăng Cửu Thời lại định rời đi nhưng tay cứ bị túm như thế cuối cùng thì đành bất lực mà ngồi luôn lên giường, chất vấn y.

-"Ngươi rốt cuộc là muốn gì, nói mau ta còn phải ngủ nữa"

Đến lúc này người kia y mới cất tiếng khó khăn.

-"Ôm ta..được không...lạnh..."

Lăng Cửu Thời có chút bất ngờ với câu nói của y nhưng vì cơn buồn ngủ đang kéo đến muốn híp cả mắt lại nên cậu đành gật đầu lia lịa.

-"Được được...ta ôm ngươi một lát, nhưng ngươi phải buông tay ta ra trước đã"

Lăng Cửu Thời ngay lập tức mà vén chăn chui vào nằm cạnh bên hắn, hai tay còn chậm rãi luồn qua ôm cả cơ thể mong manh của y vào lòng mình, cảm thấy cơ thể y lúc này lạnh buốt, Lăng Cửu Thời lại cảm giác có chút xót xa, cậu càng siết chặt lấy y hơn, mong có thể dùng hơi ấm từ mình để sưởi ấm người bên cạnh, bàn tay chốc lát còn xoa lên lưng y, khẽ nhắm mắt lại thì thầm với người trong lòng.

(đồng nhân trò chơi trí mệnh) MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ