Nghe

133 23 3
                                    

Vừa vào đến nhà thì Lăng Cửu Thời đã dìu y ngồi xuống bàn, sau đó mới mới nhẹ nhàng chạm tay lên thành bát rồi mới bưng bát mì đến trước mặt y.

-" Ngươi ăn thử xem vẫn còn hơi ấm đấy, cũng đã lâu rồi ta không nấu lại món này, không biết mùi vị ra sao nữa"

Lăng Cửu Thời vừa dứt lời thì liền lấy tay y đặt lên bên cạnh bát mỳ, tay còn lại thì từ từ gỡ lấy thanh kiếm trong tay người kia nhưng tay y vẫn vô tình nắm chặt lấy nó.

-" Ngươi...đưa ta đi, cầm như thế thì sao ăn mỳ được đây"

Nghe giọng của Lăng Cửu Thời, y mới buông lỏng bàn tay, cậu cũng nhanh chóng cầm lấy kiếm rồi đưa lấy đũa cho người kia.

-"Ăn đi, ta ngồi đây với ngươi"

Người kia chỉ lặng thinh gật đầu rồi chậm rãi đưa một đũa mì lên ăn thử, đột nhiên y khựng lại mất một lát, Lăng Cửu Thời thấy y như thế thì mới cất lời.

-"Sao thế, không ngon à"

Y liền lắc đầu đáp lại cậu.

-" Không...chỉ là cảm giác có chút thân quen"

Lăng Cửu Thời ngồi cạnh bên khẽ cười, cậu tay cầm lấy thanh kiếm lên chăm chú quan sát nó thật kĩ, những đường nét hoa văn chạm khắc vô cùng hoàn mỹ, chuôi kiếm nạm ngọc còn lưỡi kiếm được mài đến bóng loáng trông sắc bén vô cùng, bảo sao y lại trân trọng nó đến thế, chỉ tiết là cậu không biết võ công chứ nếu thực sự biết cũng rất muốn sử dụng nó một lần.

Cảm giác không gian yên tĩnh, y mới khẽ lên tiếng.

-"Ngươi..không có gì muốn nói sao?"

Lăng Cửu Thời ngạc nhiên nhìn người kia.

-"Nói ư ?...nói gì hả?"

Người kia liền đáp lời.

-" Nói gì chẳng được, bình thường ngươi hay nói lắm mà, sau đột nhiên lại im lặng thế?"

Lăng Cửu Thời nghe y nói xong liền xìu mặt xuống cất giọng thỏ thẻ.

-"Ngươi cứ làm như là ta nói nhiều lắm ấy"

Người kia nghe xong liền buông đôi đũa trên tay cười mỉm.

-"Chẳng phải sự thật là như thế sao?"

Cậu bị hắn nói đến uất nghẹn nên lời đáp lại của Lăng Cửu Thời lại mang theo chút hờn dỗi.

-"Phải rồi ngươi cái gì cũng tốt là ta nhiều chuyện, ta nói nhiều được chưa, hứ"

Y cố gắng thu lại nụ cười rồi mới cất lời.

-"Ta không có ý đó, là ngươi đang tự nói ấy chứ"

Lăng Cửu Thời vỗ một phát rõ đau vào vai người kia.

-"Ngươi...ngươi quá đáng lắm rồi nhen...."

Y cuối cùng cũng thu lại vẻ mặt gợi đòn, nhẹ nhàng lên tiếng.

-"Ta làm gì quá đáng chứ, rõ ràng ta chỉ hỏi sao ngươi im lặng, thế mà Lăng công tử đây lại đánh người cơ đấy"

Lăng Cửu Thời lại trưng ra nguyên bộ mặt bất lực nhìn y.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(đồng nhân trò chơi trí mệnh) MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ