Truy sát

607 61 7
                                    

Lăng Cửu Thời đang nằm ngủ trên cây thì nghe được rất nhiều tiếng vọng ồn ào dưới núi khiến cậu dù không muốn lắm cũng phải ngẩng đầu xem thử, cậu đảo mắt nhìn về phía xa bên kia bìa rừng, chợt nhận ra rằng hình như có người nào đó đang bị người khác truy đuổi.

-" Đứng lại, ngươi đứng lại cho ta"

-"Bắt lấy hắn, nhanh lên"

-"Người đâu, giết hắn"....

Từng tiếng hét chói tai cứ thế vang lên, cộng thêm đó là tiếng đao kiếm lẫn lộn, một người mặc một thân áo đen đang bị một đám người trông như là binh gia của một danh gia nào đó truy sát, người bị truy sát tuy có thể nói là võ nghệ cao cường nhưng khi đứng trước nhiều người như vậy hẳn là sức lực càng lúc càng bị bào mòn dần, đã có nhiều lúc hắn bị rơi vào thế hiểm rồi lại may mắn xoay chuyển được nhưng song đến cuối cùng khi đang giao chiến với những người đằng trước thì hắn lại bị trúng tên của một kẻ nào khác nấp ở gần đó, vì có lẽ biết đấu không lại người này nên sao khi hắn trúng tên bọn chúng còn ném vào mặt hắn thứ bột gì đó để hạn chế tầm nhìn của người kia lại.

Có lẽ vì trông thấy được tình huống khá bất ngờ nên Lăng Cửu Thời không kiềm được mà thầm mắng một câu:

-"Tiểu nhân, đã ỷ đông hiếp yếu mà còn giở trò sau lưng người khác"

       Còn về phía người kia sau khi trúng một tên thì đành dùng hết sức lực của mình mà trốn chạy sâu vào trong núi, được một lúc hắn ta nấp sau một gốc cây vừa quan sát vừa nghỉ ngơi một lát nhưng đám người kia nào đâu dễ dàng buông tha như thế, chúng đang lùng sục khắp mỗi ngóc ngách của ngọn núi , nhưng Lăng Cửu Thời không chú ý bọn người kia lắm vì vào lúc này cái mà cậu chú ý là hình ảnh người đang ẩn nấp đằng kia, trông hắn có vẻ không ổn lắm, hắn vừa rút mũi tên cắm ở ngực mình ra vứt xuống đất, tay còn lại chặn ngay miệng vết thương, lập tức có thể thấy rõ một dòng máu đang tuôn chảy thấm ướt cả bàn tay lẫn ống tay áo, có lẽ hắn muốn gượng dậy để đi tiếp nhưng trước mắt hắn lại đột nhiên lờ mờ chả nhìn rõ được cảnh vật xung quanh nữa, hắn dụi mắt, lảo đảo mà tựa vào gốc cây phía sau, trông như chả còn sức lực nào mà có thể gượng dậy, tay chặn vết thương thì rỉ máu không ngừng, nhưng sức lực thì dần dần đã vơi đi, hắn lúc này chả khác một ngọn đèn dầu sắp cạn.

     

Tiếng của những kẻ tiểu nhân kia ngày một đến càng gần nhưng Lăng Cửu Thời nhìn thấy người kia càng lúc càng không có chút động tĩnh nào, càng lúc cậu càng sốt ruột, cứ đà này thì người kia bị bọn chúng bắt được cũng là chuyện sớm muộn.

Đến cuối cùng Lăng Cửu Thời không thể trơ mắt nhìn người kia chờ chết như thế được, cậu đành phải tự thân vận động mà tụt xuống khỏi cây đại thụ kia, từng bước tiến lại gần người đang ngồi tựa vào thân cây kia, lúc này trông hắn nằm im chẳng có chút lay động nào, nhưng khi Lăng Cửu Thời vừa đến bên cạnh lập tức có một mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ cậu, người kia tuy ánh mắt vẫn khép hờ nhưng động tác lại cực kì dứt khoát khiến Lăng Cửu Thời bỗng chốc giật mình:

-"Ấy Ấy huynh đài, ta không phải người xấu".

Lăng Cửu Thời cất tiếng khẽ, cậu dùng tay kéo nhẹ mũi kiếm xuống, cứ tưởng là hắn sẽ không buông tha cậu nhưng thanh kiếm trên tay hắn đột nhiên rơi xuống, hắn dường như đang rất khó chịu lại còn nôn ra máu khiến Lăng Cửu Thời trở nên bối rối.

-"Ấy...ngươi sao rồi, ây ..."

Có lẽ định hỏi thêm gì đó nhưng lại nghe được âm thanh lùng sục phát ra tính chừng cũng không còn cánh họ bao xa nữa, Lăng Cửu Thời đành lay nhẹ người kia một cái, khẽ gọi hắn:

-"Ngươi còn có thể đứng dậy không"

  Người kia mơ hồ không đáp, chỉ khó khăn mà gật đầu một cái, Lăng Cửu Thời liền dùng hết sức mà kéo người kia đứng dậy, choàng tay hắn vai qua vai mình rồi dìu hắn đến một sơn động động gần đó.Vừa vào đến phía trong Lăng Cửu Thời nhanh chóng đỡ người kia tựa vào vách đá, cậu loay hoay tìm khắp người xem có mang theo thứ thuốc gì có thể giúp người kia đỡ hơn không, chỉ tiếc thay chỉ vì lúc nãy đi gấp quá mà cậu đã bỏ quên giỏ thuốc trên cây mất rồi, Lăng Cửu Thời đột nhiên đứng vụt dậy định quay lưng đi nhưng cánh tay bị ai kia giữ lại, cậu chỉ đành cúi xuống gỡ nhẹ tay người kia ra:

-"Ta đi quan sát tình hình, ngươi ở đây tạm một lát ta sẽ quay lại".

Nói xong thì Lăng Cửu Thời chạy ra phía ngoài cửa hang, bàn tay kia trong thoáng chốc rơi vào khoảng không.

Lăng Cửu Thời âm thầm quan sát một lúc, đám người ngoài kia vẫn không ngừng hò hét, đảo đi đảo lại ở gần khu vực của họ, nhưng cũng may thay sơn động này bị khuất bởi một lớp cỏ rất dày ở phía trên, rất khó có thể phát hiện ra được, đây cũng chính là căn cứ bí mật của Lăng Cửu Thời mỗi khi hắn đi hái thuốc mà gặp phải mưa hay thú dữ, còn bây giờ nó lại trở thành chỗ lánh nạn của hai người.Phải mất một khoảng khá lâu sau những tiếng động bên ngoài mới thưa dần rồi hoàn toàn biến mất, Lăng Cửu lấy hết dũng khí mà bước ra phía trước nhìn kĩ một chút thì thấy bóng đoàn người kia đã đi khuất xa, cậu liền vội vã quay lại phía trong sơn động.

-"Này...tỉnh dậy, bọn chúng đi rồi, chúng ta cũng đi thôi".....

-"Này ngươi có nghe ta nói không đấy, đi thôi"

Người kia có chút động tĩnh, hắn dùng kiếm cố chống đỡ bản thân đứng trước mặt Lăng Cửu Thời lúc này gương mặt hắn trắng bệt, không còn chút máu, vừa gượng dậy chẳng được bao lâu thì đột nhiên hắn lại ngã vào người Lăng Cửu Thời, Lăng Cửu Thời vội đưa tay đỡ lấy hắn, cánh tay cậu chạm lên vai hắn thấy hơi ươn ướt, cho đến khi nhìn rõ lại thì cả bàn tay đã dính đầy máu đỏ, cậu chợt lo lắng:

-"Rốt cuộc là trên người ngươi có bao nhiêu vết thương vậy, chạm đến đâu cũng toàn máu là máu"

Việc đến mức này Lăng Cửu cũng chẳng còn cách nào khác mà phải mang hắn về y quán, dù gì lỡ giúp người thì giúp đến nơi đến chốn, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tháp phù đồ, huống chi hắn còn là một y sư chẳng lẽ cứ để mặc sống chết người ta thì sau này hắn còn mặt mũi nào đi gặp sư phụ của mình nữa. Lăng Cửu Thời phải chật vật lắm mới cõng người kia ra khỏi sơn động, lại phải đi một đoạn đường dài để xuống núi, nói ra thì Lăng Cửu Thời vẻ bề ngoài cũng chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, hằng ngày đọc sách bốc thuốc chứ đâu phải người luyện kiếm múa thương nên nói cậu cõng y cả một chặng đường dài như thế chả khác nào đang bóc lột tấm thân ngọc ngà của cậu.Mặc dù mệt mỏi nhưng cứ mỗi lần nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của người kia, Lăng Cửu Thời lại thấy có chút an lòng, cậu nhìn đầu người kia đang tựa lên vai mình nhủ thầm.

-"Ngươi nhất định không được chết đấy"


(đồng nhân trò chơi trí mệnh) MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ