Hái thuốc

192 39 42
                                    

      Sau khi chỉnh lại lớp y phục cho người kia, Lăng Cửu Thời mới chầm chậm mà buông người ấy ra nói khẽ.

-" Xong rồi đấy, giờ thì ngươi có thể đi nghỉ rồi, ta đưa ngươi đến giường nhé "

Người kia lúc này mới thoát được khỏi vòng tay Lăng Cửu Thời mà chầm chậm nép sang một bên cất tiếng.

-" Ngươi không đi nghỉ sao?"

Lăng Cửu Thời lúc này mới nở một nụ cười gian manh mà đi đến trước mặt y.

-"Sao thế... muốn ngủ cùng ta sao?"

Y nghe Lăng Cửu Thời nói như thế thì gương mặt thoáng chốc lại đỏ cả lên, y liền gạt Lăng Cửu Thời sang một bên, giọng nói có chút thay đổi cất lên.

-"Còn nói những lời ...như ...thế...ta...sẽ đánh chết ngươi thật đấy"

Nói xong thì y tự mình tìm đường đi về giường chỉ để lại một mình Lăng Cửu Thời đang đứng chống tay  đắc ý mà dõi theo y từng bước chân y.

-"Cũng thú vị đấy, không đánh được ngươi thì ta sẽ ghẹo chết ngươi"

Sáng hôm sau Lăng Cửu Thời đã phải dậy từ rất sớm để dọn dẹp bãi chiến trường mà tối đêm qua y tạo ra, cậu nhìn đống thuốc trên sân mà khóc không thành tiếng, trước đây đã mất mấy canh giờ để phân ra thành từng loại để sử dụng theo mục đích khác nhau, nhưng bây giờ nó lại trộn thành một mớ hỗn độn chẳng biết đến khi nào cậu mới có thể lựa ra hết được nữa, vừa nhặt thuốc nhưng trong lòng vẫn không quên thầm mắng y.

-"Nếu như ngươi không phải do ta mang về thì ta sẽ nấu hết đống này lên rồi bắt ngươi uống sạch cho hả dạ...hừ"

Lát sau y mới từ cửa chính bước ra mang theo một thanh kiếm, gương mặt lạnh căm từng bước tiến về phía cậu, gương mặt Lăng Cửu Thời lúc này có chút biến sắt, cậu nghĩ thầm trong lòng.

-"Không phải chứ, mới sáng sớm lại lên cơn nữa à, nhà còn cái gì nữa đâu mà chém, đừng nói là xách kiếm đi chém ta đấy nhé, đêm qua tạo nghiệp có tí, hôm nay không phải hắn sẽ xử mình thật chứ!"

Lăng Cửu Thời lúc này mới ôm chỗ thuốc trong tay đứng dậy mà chậm rãi đi về phía của y.

-" Hì...Lan Chúc ngươi...mang kiếm ra đây làm gì thế?"

Ngươi kia lúc này mới nâng nhẹ thanh kiếm lên đến trước mặt Lăng Cửu Thời, cất giọng nhẹ nhàng.

-" Luyện kiếm"

Nghe xong câu trả lời Lăng Cửu Thời mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, chí ít ra y không có ý định xử cậu là được nhưng rất nhanh ngay sau đó gương mặt Lăng Cửu Thời lại có chút hốt hoảng.

-"Cái gì... luyện kiếm hả...người có biết hôm qua ngươi luyện nhà ta tan nát rồi không hả, hôm nay còn đòi luyện nữa"

Người kia lúc này mới khẽ cười đáp lại Lăng Cửu Thời:

-"Lần này sẽ khác, sẽ không như lần trước đâu"

Lăng Cửu Thời lúc này mới nhìn hắn mà lắc đầu nguầy nguậy, cậu vội bỏ rổ thuốc xuống mà nắm tay hắn kéo đi về phía bàn trà.

(đồng nhân trò chơi trí mệnh) MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ