Hơi ấm

142 27 8
                                    

      Trời dần ngả về khuya, ánh sáng của đống lửa cũng dần yếu đi chỉ còn lại chút tàn tro màu hồng đang cố gắng chống chịu với cái lạnh giá bên ngoài.

Lăng Cửu Thời lúc này buồn ngủ đến híp cả mắt nhưng vẫn không tài nào ngủ được, cứ mỗi lần nhắm mắt là lại nghe được vô số tiếng động gào rú từ xung quanh, tuy trước đây Lăng Cửu Thời cũng từng qua đêm ở rừng nhưng lần đó còn được ngủ trong hang đá còn lần này lại là ngủ ở giữa chốn rừng cây um tùm, xung quanh thì tối om, gió thổi qua cũng khiến cho người ta đến rợn cả người, cậu cứ nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra mãi mà vẫn không thể tĩnh tâm ngủ được, cậu lại uất ức nhìn sang người bên cạnh, y vậy mà có thể ngủ ngon lành đến thế.

         Một cơn gió thổi qua mang theo cái lạnh xông thẳng vào người cậu, khiến Lăng Cửu Thời vô thức nhích đến gần hơn người bên cạnh, cảm giác có một người bên cạnh ở ngay lúc này cũng thật tốt, cậu khẽ chạm tay vào người hắn..

-“ Ha..ấm thật,  người hắn thật ấm”

        Lăng Cửu Thời thầm nghĩ như thế nên đành đánh liều mà tiến lại gần hơn với y, khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức vai Lăng Cửu Thời kề sát vai y, cậu nhẹ nhàng đến hết mức có thể để tận hưởng cái cảm giác ấm áp từ người kia nhưng lại vừa sợ nếu y thức giấc mà cảm giác có người ở sát bên thế này thì không biết y có đánh người hay không nữa.

       Vừa yên vị xong thì Lăng Cửu Thời định chợp mắt một lát nhưng những tiếng động kia lại chậm rãi mà len lõi vào tâm trí cậu, Lăng Cửu Thời chậm rãi hé mắt nhìn vào xa xăm bỗng nhiên cậu lại thấy được vô số đôi mắt nhỏ trên tán cây đang nhìn chằm chằm vào mình thì liền gào lên rồi ôm chầm lấy cánh tay người bên cạnh.

-“Aaaaa.. Lan Chúc…aaaaaa"

       Bị tiếng Lăng Cửu Thời làm cho tỉnh giấc, người kia bị đánh thức như thế y liền lên tiếng phàn nàn.

-“Chuyện gì, người đừng có phiền ta…”

      Lăng Cửu Thời cất giọng ngập ngừng..

-“Trên.. trên cây có rất nhiều mắt nhìn ta a….ta sợ”

      Lăng Cửu Thời nói xong thì cứ tưởng y sẽ đồng cảm với mình nhưng nào ngờ y lại gạt phăng tay cậu ra cất giọng.

-“ Chắc là quạ đêm thôi, nếu sợ thì đừng nhìn chúng nữa, mau ngủ đi”

      Y nói vừa xong thì liền tựa người về phía thân cây ngủ mất, Lăng Cửu Thời lúc này chỉ hận nếu mình mà có võ công thì sẽ lập tức tẩn cho y một trận vì an ủi kiểu như hắn thì thà không nói còn hơn, nhưng ý nghĩ vẫn chỉ là ý nghĩ thôi với thực trạng lúc này Lăng Cửu Thời chỉ đành uất ức mà ngồi một bên nhìn y ngủ.

        Nhưng nơi này dù gì cũng là rừng núi hẻo lánh, gió núi là điều không thể tránh khỏi, gió lại lần nữa thổi đến khiến đám quạ trên cây đồng loạt gào lên rồi bay tán loạn, Lăng Cửu Thời nhìn đến khung cảnh trước mắt không khỏi hoảng loạn mà quay sang ôm chầm lấy người bên cạnh.

       Y cả người bị Lăng Cửu Thời khoá chặt, hai tay cậu ôm lấy cổ y càng lúc càng siết lại khiến cho trong nhất thời người kia lại chẳng biết phản ứng như thế nào, y có chút muốn đẩy cậu ra nhưng lại cảm giác được Lăng Cửu Thời đang run rẩy nên cánh tay đã đưa lên rồi lại hạ xuống. Lát sau y mới đợi cho Lăng Cửu Thời bình tĩnh lại mà nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu.

(đồng nhân trò chơi trí mệnh) MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ