Quan tâm

198 39 24
                                    

Lăng Cửu Thời sau khi thấy y không có ý định phản kháng nữa thì tuỳ ý kéo y đi thẳng vào một lối đi rậm rạp.

Khu vực này Lăng Cửu Thời cũng chưa từng đi qua lần nào trước đây nên lần này cậu có niềm tin rất lớn là sẽ tìm được đủ số lượng thuốc mà cậu cần. Cậu kéo y đến giữa khu rừng ở lưng chừng ngọn núi nhẹ nhàng tháo đi dây buộc tóc trên tay người kia xuống rồi cất lời.

-"Ngươi ở đây chờ ta nhé, ta đi vòng quanh tìm thuốc"

Y khẽ nắm lấy cánh tay cậu có chút ngập ngừng.

-"Ngươi thực sự không cần ta theo nữa à?"

Lăng Cửu Thời từ tốn gỡ cánh tay hắn xuống rồi ôn nhu trả lời.

-" Ngươi theo làm gì, ngươi có thể hái thuốc sao?"

Người kia nghe y nói như thế thì cũng đành lặng thinh, Lăng Cửu Thời lúc này mới kéo y đến đứng dưới một gốc cây cổ thụ rồi đặt y tựa vào đấy còn vỗ vỗ nhẹ lên mái tóc y.

-"Ngoan ngoãn ở đây đợi ta nhé, Lan Chúc a~~~"

Người kia thấy Lăng Cửu Thời cư xử với mình như thế thì liền gằn giọng.

-"Lăng ...Cửu ...Thời ta không phải trẻ con "

Lăng Cửu Thời trông thấy y như thế thì liền cười rồi chạy vụt đi mất, trong suốt cả buổi trưa cậu cứ ngụp lặn đào bới ở những bụi cây, chẳng bao lâu số lượng thuốc mà cậu thu được dần dần lấp đầy chiếc giỏ trúc nhưng có lẽ chỗ thuốc này vẫn chưa phải là thứ mà cậu cần tìm nhất, cậu lặng lẽ gói số thảo dược kia thành một bó nhỏ rồi tiến lại gần ném cả bó cỏ cây kia vào người y.

-" Ngươi rảnh quá thì trông giúp ta một lát đi"

Người kia đối xử bị y đối xử như thế cũng chẳng thèm quan tâm gì, chỉ chậm rãi đặt bó thuốc kia xuống thảm cỏ rồi tiếp tục ngồi dưới gốc cây kia tập trung vận công. Còn về phía cậu thì tiếp tục đi về phía khu vực bên trái khu rừng rồi miệt mài đào bới thêm được một mớ hà thủ ô và tam thất, xem ra chuyến đi lần này của cậu cũng không tồi, số thảo dược lần này tìm dược có thể sử dụng trong mấy tháng luôn ấy chứ, đúng là lần này may mắn thực sự đã mỉm cười với cậu rồi, nếu cứ tiến triển theo cái đà này thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ tìm ra "thứ kia" thôi.

Đang miệt mài đào bới thì cậu tự nhiên nghe được tiếng sột soạt, cậu ngẩng đầu lên thì thấy y đang thi triển vài đường kiếm pháp, Lăng Cửu Thời liền đứng ở đấy ngẩn ngơ nhìn hắn một lát, trong lòng cậu có chút dao động, thân thể thanh mảnh của y uốn lượng theo từng chiêu kiếm, bạch y tung bay trong gió, phía trên có những chiếc lá chậm rãi rơi xuống, tất cả tạo nên một cảnh vật khá hoàn mỹ khiến cậu không kiềm được mà phải thốt lên.

-" Cái tên này ... thực sự biết cách câu dẫn người khác quá đấy..."

Ngắm y được một lát thì Lăng Cửu Thời lại chợt nhớ về chuyện chính sự của mình, cậu ngay lập tức liền gói mớ thuốc vừa tìm được rồi ném đến chỗ y, cũng may là lần này cậu ném y tránh được chứ nếu không cả đám rể cây, củ sâm này mà bay thẳng vào đầu thì y có mà mất trí.

(đồng nhân trò chơi trí mệnh) MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ