Dịu Dàng

166 26 7
                                    

Y vừa mang Lăng Cửu Thời về đến chỗ họ nghỉ ở buổi trưa thì trời cũng vừa sập tối, Lăng Cửu Thời bắt đầu không thể nhìn rõ được cảnh vật xung quanh nữa nên nắm lấy cổ áo y giật giật.

-“Lan Chúc…”

Người kia khẽ cất giọng.

-“Có chuyện gì ?”

Lăng Cửu Thời rúc trong lòng hắn lúc này mới lên tiếng.

-“Trời tối rồi…ta...ta không nhìn thấy đường về nữa”

Cậu cứ sợ là y sẽ tức giận nhưng không phải vậy y chỉ nhẹ nhàng nói với cậu.

-“Không sao… có thể ở đây qua đêm cũng được, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đi vậy”

Lăng Cửu Thời cũng đành gật đầu đồng ý, y mang cậu đến dưới một gốc cây rồi nhẹ nhàng thả cậu xuống, y tựa vào thân cây nghỉ ngơi một lát, Lăng Cửu Thời lấy trong người một ống gỗ nhỏ nhẹ nhàng thổi lên ánh lửa, ánh sáng yếu ớt bắt đầu lan toả trong không gian, Lăng Cửu Thời nhặt nhạnh mấy cành củi rơi đầy trên mặt đất mà đốt nên một đống lửa lớn, dù sau thì giữa chốn núi rừng sâu thẳm tối đen này thì vẫn cần phải có chút ánh sáng vừa để sưởi ấm vừa để tránh được thú dữ.

Lăng Cửu Thời lúc này mới lặng lẽ ngồi thu chân mình lại, cậu nhẹ nhàng kéo ống quần lên thì thấy lúc này máu đã thấm ướt một mảng rất lớn, miệng vết thương lúc này vẫn còn rỉ ra một ít máu, cậu lấy ít lá thuốc vò nát, rồi dùng chúng đắp lên vết thương của chính mình.

Mặc dù đã cố gắng cắn răng chịu đau nhưng đến điều đó thực sự không dễ dàng, cuối cùng Lăng Cửu Thời vẫn bật ra tiếng rên khẽ.

-“ưm…”

Người kia nghe tiếng của cậu thì liền ngồi thẳng dậy chạm tay vào người Lăng Cửu Thời, y có chút lo lắng hỏi cậu.

-“Cửu Thời…ngươi làm sao vậy?”

Lăng Cửu Thời cố gắng không thể hiện sự đau đớn ra ngoài, cậu cười vui vẻ đáp lại người kia.

-“Không sao..”

Có lẽ y đã nhận ra được trong lời nói của Lăng Cửu Thời âm điệu có chút thay đổi nhưng lại không muốn vạch trần cậu nên chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm .

-“ Vết thương ở chân ngươi thế nào rồi…”

Lăng Cửu Thời cố điềm tĩnh xé lấy một mảnh vải trên y phục rồi từ từ băng bó lại vết thương ở chân mình sau đó mới quay sang vỗ nhẹ lên vai y trấn an.

-“Băng lại rồi…không sao đâu, có lẽ ngày mai sẽ ổn hơn thôi”

Nói xong thì Lăng Cửu Thời mới nhích chân bước về phía giỏ trúc lấy ít quả dại mang về chỗ y đang ngồi, cậu dùng vạt áo lau kĩ quả táo nhỏ rồi đưa về phía y.

-“Ta không mang theo thức ăn, ngươi ăn tạm táo dại đỡ nhé”

Chẳng biết y có nghe hay không mà lại chẳng có phản ứng gì, thấy thế thì Lăng Cửu Thời mới định nắm lấy tay người kia rồi đặt quả táo vào nhưng khi vừa chạm đến tay thì người kia đã lập tức rụt tay lại giấu về phía sau lưng, Lăng Cửu Thời có chút khó hiểu mới cất lời hỏi y.

(đồng nhân trò chơi trí mệnh) MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ