6.

4.5K 479 6
                                    


Wooje ôm chiếc balo trong ngực, bần thần ngồi trước bàn làm việc của cảnh sát. Tối nay lúc về tới phòng trọ, một cảnh tượng kinh khủng đã xảy ra trước mắt em.

Phòng trọ bị cạy khoá cửa, bọn trộm lục tung mọi ngóc ngách và lấy đi tất cả những thứ có giá trị. Nhìn cái bàn học lộn xộn toàn sách vở, da đầu em tê rần. Chiếc laptop em mua để phục vụ cho việc học tập đã biến mất.

Wooje suy sụp ngồi trên mặt đất, tiền em tiết kiệm để trả học phí kì sau và tiền nhà đã không cánh mà bay. Em không biết mình nên làm gì mới phải.

Mãi một lúc lâu sau, em mới lấy lại chút tỉnh táo để đến đồn cảnh sát báo án.

Khi em máy móc trả lời hết tất cả các câu hỏi của bọn họ xong, thì đột nhiên chiếc ghế sau lưng em bị kéo ra, tiếng động làm em hơi giật mình quay lại.

Người kia dùng ánh mắt khó hiểu nhìn lại Wooje.

- Em làm gì ở đây?

- E-em đến vì có chút chuyện.

Nói rồi em đứng dậy, lắp bắp cảm ơn chú cảnh sát đã tiếp mình từ nãy đến giờ rồi cúi đầu một cái, vội vã đứng lên muốn rời khỏi nơi này.

Moon Hyeonjun cau mày, kéo tay em lại, không kiên nhẫn hỏi lần nữa:

- Việc gì?

Wooje chỉ mím môi không trả lời. Em không muốn hắn biết cái tình huống chớ trêu mà em gặp phải.

- Này, này anh kia! Làm gì đó hả? Tập trung vào đây đi, bản thân mình còn lo chưa xong...

- Cảnh sát, em ấy đến đây làm gì vậy?

- Phòng trọ bị phá khoá, bị trộm hết tiền, mất đồ giá trị. Àii dạo này tụi nó lộng hành quá, mấy đứa sinh viên sống xa nhà phải cẩn thận hơn nhé!

Wooje quay mặt sang một bên, giấu đi biểu tình xấu xí như sắp khóc của mình. Em giựt mạnh tay ra khỏi Moon Hyeonjun, chạy thật nhanh về phía cửa ra vào.

Hắn không phản xạ kịp, muốn đứng dậy chạy theo em thì bị giữ lại.

Hắn bực mình rút điện thoại ra, nghĩ thầm.

"Biết vậy lúc nãy đã không đánh thằng chó kia làm gì."

Chưa đầy 10' phút sau, luật sư từ đội đua của hắn tới bảo lãnh Moon Hyeonjun ra ngoài. Dù sao thì ẩu đả cũng chẳng phải tội quá nghiêm trọng.

Moon Hyeonjun cảm ơn gã luật sư qua loa, rồi vội vàng phóng xe trên đường đi tìm nhóc con mới chạy mất kia.

Sau vài phút tìm kiếm, Moon Hyeonjun dễ dàng bắt gặp em ở một trạm xe buýt gần đó. Vẫn là dáng vẻ cô đơn trông đến là tội nghiệp đó.

Moon Hyeonjun định đi tới gần, nhưng hắn lại đậu xe trên vỉa hè, rồi quyết định nhìn em từ xa.

Bờ vai Wooje rung lên, có vẻ như là em đang khóc.

Cũng đúng thôi, làm gì có đứa nhỏ nào phải trải qua chuyện như vậy lại không uất ức phát khóc. Huống hồ Wooje đã phải vất vả như thế nào chứ?

Tiếng chửi của Minseok ngày đó đột nhiên vang lên trong đầu hắn.

"Mày có biết vì để có tiền đi học, em ấy đã từng làm 3 công việc 1 ngày không? Mày tưởng ai cũng sẽ sống như mày à?"

Moon Hyeonjun im lặng xoa gáy, chẳng hiểu sao hắn lại thấy khó chịu đến vậy.

Khi chiếc xe buýt từ từ tiến đến trạm dừng, Wooje cũng vội vã lau nước mắt rồi đứng dậy.

Moon Hyeonjun không nghĩ gợi nhiều, liền đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe chuẩn bị phóng theo.

Nhìn thấy em xuống xe, lững thững bước vào con hẻm nhỏ, Moon Hyeonjun chợt cười tự giễu.

"Mày theo em ta về tận nhà làm cái gì vậy? Cái hành động như một thằng si tình ngu ngốc này đâu phải mày?"

Rồi hắn quay đầu xe phóng nhanh ra đường lớn, tiếng động cơ rít gào trong đêm tối bỏ lại ở con ngõ nhỏ những câu hỏi không ai trả lời.

*****

Moon Hyeonjun tắm xong, hắn lười biếng xoa tóc rồi lấy điện thoại ra nhìn chằm chằm vào tài khoản Instagram của Wooje.

Chỉ cần em lên tiếng, hắn sẽ chẳng nề hà gì mà giúp em không ngần ngại.

Nhưng mà Wooje chẳng phải là một người sẽ dựa dẫm và lợi dụng vào người khác như thế.

"Sao em ta lại bướng bỉnh đến vậy?"

*****

"Bởi vì làm người thì không nên quá tham lam."

Wooje đã nhủ thầm câu nói này trong lòng lúc em rời khỏi sở cảnh sát.

Những thứ mà mình không thể có được, cho dù nhìn bao nhiêu lần, thì cũng không thể trở thành của mình đâu.

On2eus- Good and badNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ