"Tôi thà làm trái tim mình tan nát
còn hơn là để điều đó xảy ra với em"Wooje tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, em không biết đã qua bao lâu kể từ khi mình bị bắt cóc, chân tay em tê dại đau nhức vì sợi dây trói, thậm chí miệng cũng bị dán lại.
Em thử cố gắng vùng vẫy vài lần, nhưng sợi dây không hề giãn ra dù chỉ một chút. Wooje thử ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh xem có thứ gì có thể giúp mình không, thì chợt sững người khi nhìn thấy kẻ bắt cóc mình đang ngồi bên cạnh yên lặng nhìn em.
- Cậu ngủ lâu hơn tôi nghĩ đấy.
Andrea đưa tay về phía em, Wooje vô thức muốn tránh đi.
Cậu ta nhìn thấy phản ứng của em thì khẽ thở dài.
- Trong lúc cậu thiếp đi, tôi đã phải nói chuyện một mình rất nhiều. Tôi muốn nghe giọng của cậu.
So với một kẻ bắt cóc, động tác của Andrea có vẻ khá "nhẹ nhàng". Cậu ta từ tốn gỡ miếng băng dính trên miệng Wooje, cẩn thận từng chút một.
Như thể không muốn làm đau em.
Nhưng Wooje vẫn nhìn chòng chọc vào gương mặt của người đối diện. Cái nhìn đầy cảnh giác và khó chịu.
Andrea vờ như không thấy, cậu ta tiếp tục thản nhiên cắt dây trói chân cho em.
- Anh ấy sao rồi?
Em hỏi.
- Câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy trong bộ dạng này của cậu không phải hỏi bản thân mình đang ở đâu, không phải cầu xin tôi tha mạng, mà lại là lo lắng cho Moon Hyeonjun?
Andrea nhíu mày, nhưng chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi. Chính bản thân cậu ta cũng không nhận ra điều đó.
- Wooje bé nhỏ, cậu yêu hắn ta đến mức nào cơ chứ...
Andrea lại thở dài và Wooje ghét điều đó.
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh em, đột nhiên rũ bỏ vẻ mặt bất đắc dĩ của mình rồi cười đầy rạng rỡ.
"Tôi đã không định làm điều này đâu, nhưng tình yêu của các người thật chướng mắt."
- Moon Hyeonjun không xứng đáng đâu, Wooje. Hắn yêu cậu ư? Thế tại sao trong ngày sinh nhật của cậu, hắn lại đem tôi về nhà nhỉ?