Lee Minhyeong còn đang lái che chở Minseok đi tìm Wooje thì điện thoại nhận được tin nhắn của Moon Hyeonjun."Tao tìm thấy em ấy rồi, mày với Minseok về đi."
- Bạn ơi, mình quay lại quán nhé?
Minseok tất nhiên là không đồng ý.
- Không được, bao giờ thấy Wooje thì em về, thằng bé còn chưa trả lời em đây này.
Lee Minhyeong ngập ngừng một lát rồi mới nói:
- Hyeonjun tìm thấy Wooje rồi.
- Sao lại là nó?
Ryu Minseok vừa nghe thấy tên thằng bạn thì tỏ ra khó chịu.
- Bạn có nghe lời em bảo nó tránh xa Wooje không?
- Anh nói rồi, nhưng bạn biết tính nó mà.
Minseok hậm hực quay lưng về phía cửa. Cậu nhìn Lee Minhyeong qua kính xe, tỏ vẻ không hài lòng.
- Bạn giận nó thì giận chứ đừng lơ anh mà.
Lee Minhyeong biết người yêu mình không vui, nhưng chuyện giữa Moon Hyeonjun với Wooje đâu phải do hắn gây ra.
Minseok nghe rồi để đó, vẫn không có ý định xoay người.
Lee Minhyeong đành phải chịu thua, hắn tấp xe vào lề đường, tháo dây an toàn rồi nhào qua ôm lấy Minseok.
- Lại đây anh ôm, đừng giận nữa nhé. Thực ra anh biết bạn rất thương Wooje, nhưng chúng ta không thể bảo vệ em ấy cả đời được, bạn hiểu ý của anh không?
Minseok vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của người yêu, cơn giận dữ trong lòng vơi đi một nửa. Cậu nhỏ giọng nói:
- Em biết. Nhưng bạn ơi, nếu biết trước mặt Wooje là hố sâu không đáy, em sao có thể trơ mắt nhìn thằng bé rơi xuống đó?
- Minseokie, làm người nếu không ngã sẽ không biết cách tự đứng dậy. Chuyện tình cảm là việc của hai người, chúng ta can thiệp quá sâu chỉ làm mọi thứ rối tung lên mà thôi.
Ryu Minseok nghe thấy vậy thì ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cậu đột nhiên cảm thấy lời nói của Lee Minhyeong có chỗ nào không đúng.
- Bạn có ý gì? Đừng nói với em là bạn đứng về phía Moon Hyeonjun nhé?
Lee Minhyeong vội lắc đầu phủ nhận.
Minseok lại nói tiếp:
- Bạn chơi với nó bao nhiêu năm rồi? Bạn từng thấy nó nghiêm túc với ai chưa? Nếu nó và Wooje, một kẻ chỉ biết chơi đùa một người thì lại quỵ luỵ mù quáng, bạn nghĩ kết quả sẽ thế nào?