"Tôi có thể mất tất cả,
nhưng em thì không... Chúa ơi,
không phải em..."Lee Minhyeong đã nhận được đáp án mà gã muốn, nhưng gã không có ý định tha cho chiếc xe còn lại. Gã lạnh lùng chỉ tay về phía trước, trầm mặc nói:
- Anh sẽ không nhắc lại lần nữa đâu. Tránh ra đi, Wooje!
Em dùng cả cơ thể cố gắng che chắn cho nó, mặc kệ đôi vai đang run lên từng hồi.
Wooje biết, Lee Minhyeong một khi đã nói sẽ làm bằng được, cho nên em có cầu xin thêm cũng chỉ vô dụng mà thôi.
Lee Minhyeong giơ cao chiếc rìu trên tay mình. Ryu Minseok vẫn thấy em đứng đó thì sợ em bị thương nên muốn kéo em ra trước. Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì cửa ga-ra bất ngờ bị mở toang.
Moon Hyeonjun chẳng biết vì sao lại xuất hiện ở đây, khuôn mặt hắn nhợt nhạt, đầu tóc bù xù khác hẳn vẻ bảnh bao thường thấy. Chân hắn thậm chí còn không xỏ dép.
Hắn mặc kệ đống lộn xộn trong ga-ra của mình, lảo đảo đi về phía Wooje như thể Lee Minhyeong và Ryu Minseok không hề tồn tại.
Ai nhìn cũng biết hắn vẫn còn chưa tỉnh rượu hẳn. Nhưng dáng vẻ hoảng hốt là tại vì sao?
Hắn tiến đến gần em, kéo em ra khỏi chiếc xe mà hắn từng yêu như mạng.
- Cứ để bọn họ đập đi, em đừng đứng gần, sẽ bị thương mất.
Ryu Minseok nhìn một màn trước mặt như đang chứng minh điều Wooje nói là thật, sau phút choáng váng vì tin tức động trời kia, rất nhanh đã lấy lại một tia tỉnh táo.
Cậu chìa tay về phía Wooje, nói với em:
- Anh sẽ không giận nữa nhưng Wooje à, em không thể ở đây với Moon Hyeonjun được. Theo anh đi về ngay!
Sau đống lộn xộn ở đây và nhìn thấy cơn giận dữ của hai người anh đã bảo bọc mình suốt mấy năm nay, Wooje cuối cùng cũng nhận thức được em đã sai lầm khi nhận lời sống chung với Moon Hyeonjun như thế nào.
Cho dù hắn thật sự có ý tốt, cho dù ngoài cái hôn đầy tàn bạo hôm ấy thì ngoài ra hắn không làm gì em cả. Nhưng thế thì sao?