"Tôi phá bỏ những nguyên tắc của mình vì em"
Sau cuộc cãi vã nhỏ ở hành lang, Wooje nhanh chóng quay lại phòng thay đồ của nhân viên để lấy balo. Nhưng em không đi ngay mà thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế dài ở giữa phòng.
Em hối hận vì mình đã lỡ lời.
"Thứ mà em muốn, anh không cho nổi."
- Thật đấy à, Choi Wooje? Sao mình lại nói ra câu đó được chứ?
Em ôm đầu lẩm bẩm câu hỏi chỉ mình bản thân mới có thể nghe thấy.
Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng chuông báo của điện thoại vang lên khiến em lấy lại tinh thần ngay lập tức. Đã đến lúc em phải đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi rồi.
Đối với một đứa nhỏ không có gì trong tay, ngay cả thời gian để muộn phiền cũng phải xếp sau việc kiếm tiền. Làm sao em có thể mơ tưởng đến ngày người đó dành tình yêu cho em?
"Đừng viển vông nữa Wooje à, tập trung vào đi."
Em tự nhắc nhở chính mình.
****
Vừa bước ra khỏi quán bar, đập vào mắt em lại là cảnh Moon Hyeonjun ôm eo cô gái nước ngoài với thân hình nóng bỏng đẫy đà.
Khi vừa thấy em, hắn bỗng nhiên có chút chột dạ mà buông tay ra. Cô ta có vẻ không hài lòng nên dựa gần vào hơn.
- Was ist los, Baby?
* Tiếng Đức: Có chuyện gì vậy cưng?
Cô ta phát hiện hắn phân tâm, liền hướng ánh mắt mình về phía cậu nhóc đứng trước cửa quán bar, cố tình uốn éo trên người Moon Hyeonjun rồi bày ra vẻ mặt vô cùng khiêu khích.
Wooje kéo ghì chiếc mũ lưỡi chai của mình, em khẽ cúi đầu chào hắn rồi đi thẳng.
Moon Hyeonjun vội vàng dùng hai tay đẩy cô ta ra, hắn nghiêng người vờ như hôn lên má nhưng lại không chạm vào mà thì thầm vào tai cô ả:
- Nicht heute Abend, Schatz!
*Tiếng Đức: Tối nay không được rồi, cưng à.
Sau đó hắn mặc kệ cả xe cả người, chạy đuổi theo em.
Hắn nhanh chóng bắt kịp em ở khúc cua vắng vẻ. Moon Hyeonjun gọi nhưng em không chịu quay lại, liền nắm lấy tay em kéo về.
- Wooje, anh có chuyện cần nói với em.
Em gạt tay hắn ra, không mạnh bạo như trước đấy nhưng vô cùng dứt khoát.
- Anh cứ nói đi, nhưng đừng chạm vào em. Chỗ này gần quán, em không muốn mọi người hiểu lầm rằng giữa chúng ta có gì đó đâu anh ạ.
- Xin lỗi... Lúc nãy lấy thẻ ra không phải vì muốn đền bù hay hạ thấp em bằng tiền bạc đâu. Anh chỉ đơn thuần muốn giúp em thôi.
Wooje nắm chặt vạt áo, chua xót thầm nghĩ.
"Em biết. Nhưng em lấy tư cách gì để nhận sự giúp đỡ ấy? Những chuyện không hay của em cứ liên tục xảy ra trước mặt người mà em yêu đơn phương, bấy nhiêu thôi đã đủ mất mặt rồi."
- Wooje..?
Moon Hyeonjun thấy em không trả lời thì liền cúi xuống gọi tên em.
Lúc này em mới nhận ra là mình đã thất thần hơi lâu.
- E-em cũng xin lỗi. Vì đã to tiếng với anh. Nhưng em không thể nhận sự giúp đỡ của anh được.
- ...
- Em hơi mệt rồi nên muốn về nhà nghỉ ngơi sớm. Vậy, chào anh ạ.
Wooje quay đi, chỉ để lại cho Moon Hyeonjun bóng lưng đầy cô độc của em. Hắn đứng chết chân tại đó, chẳng hiểu sao trái tim trong lồng ngực mình lại cảm thấy đau đớn như thể đang bị ai đó bóp chặt.
"Lần này... là lần thứ 3 em từ chối tôi rồi..."
****
Hắn quay lại quán bar, nhưng không vào trong mà lên xe phóng thẳng một mạch về trường đua.
Tiếng động cơ rít gào khiến hắn bình tĩnh lại, nó át đi từng nhịp đập đang hỗn loạn không ngừng trong lồng ngực hắn.
****
2h sáng.
Khi đã chạy hơn 10 vòng, Moon Hyeonjun mới chịu đánh xe vào lại bãi đỗ. Hắn cởi mũ bảo hiểm ra, ngửa đầu lên và cười tự giễu.
"Thừa nhận đi, Moon Hyeonjun. Mày sắp không giả vờ nổi nữa rồi."
Choi Wooje không phải là người phù hợp với hắn. Moon Hyeonjun nhận thức điều đó ngay từ lúc bắt đầu.
Em hiền lành và ngây thơ hơn bất cứ người nào hắn từng gặp trước đây. Mỗi một ánh mắt hay cử chỉ đều khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Hắn gọi em là "bé ngoan."
Không hề mang hàm ý tán tỉnh nào trong ấy, mà là để nhắc nhở bản thân mình, không được phép lại gần em.
Nhưng kể từ buổi tối bị chuốc thuốc đó, chiếc mặt nạ vô cảm ấy dần dần bị nứt vỡ. Không có cách nào trở về như trước nữa.
Mọi người chỉ biết Moon Hyeonjun không thích các bé ngoan. Nhưng không ai biết là cái nguyên tắc kì lạ ấy vì đâu mà có.
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus- Good and bad
Fiksi PenggemarKhi dân chơi quay đầu Cảnh báo textfic, chửi thề, OOC.