Andrea chăm chú nhìn Wooje rồi đưa tay lên mân mê lọn tóc mềm mại của em, khẽ khàng nói nhỏ:- Chỉ ba ngày thôi, bé ngoan. Sau khi trả được thù cho anh trai, tôi sẽ thả em đi.
"Nhưng khi em rời khỏi đây, tâm trí em có còn lành lặn hay không thì tôi không hứa trước được."
- Em sẽ hận tôi sao, Wooje bé nhỏ... Nhưng trách thì hãy trách Moon Hyeonjun, ai bảo người hắn yêu lại là em chứ...
***
Andrea quanh quẩn ở Hàn Quốc hơn 3 tháng để tìm cơ hội tiếp cận kẻ thù của anh trai mình, nhưng Moon Hyeonjun khó nắm bắt hơn những gì cậu ta nghĩ rất nhiều.
Trong hàng tá tin đồn đủ thể loại về gã tay chơi trong giới đua xe của Hàn Quốc, Andrea đã tự mình xác nhận vài cái trong số đó là thật.
Moon Hyeonjun không có bạn tình cố định.
Ngoài xe cộ và rượu ngon, những "người đẹp" ngoài kia đối với hắn chỉ là công cụ giải toả nhu cầu, không hơn.
Nhưng có những lời đồn về hắn khá thú vị mà khi vừa mới nghe đến, trực giác của Andrea đã cho cậu ta biết rằng nó có thể hữu ích về sau này.
Chiếc xe Kawasaki H2R chưa từng có người được ngồi phía sau, hay cả việc hắn không ngủ với các bé ngoan. Tưởng chừng nó thật ngược đời với cách sống truỵ lạc của Moon Hyeonjun.
Nhưng cái ngày hắn đem chiếc xe đó tới tiệm bảo dưỡng, Andrea đã vô tình nghe thấy một cuộc hội thoại khiến từng tế bào của cậu ta phấn khích reo hò.
"Em thích một thứ, nhưng trước đây không có cơ hội để nuôi. Giờ thì em bắt được rồi, đem thứ ấy về nhốt vào lồng. Để nó chỉ có thể là của em, phụ thuộc vào em, chỉ nhìn một mình em."
Moon Hyeonjun đã quá nhập tâm khi thốt ra những câu đó, hắn không hề ý thức được rằng tự hắn đã cho người khác cơ hội nắm bắt điểm yếu của mình.
Andrea đã rất tò mò, rằng một người như thế nào lại khiến Moon Hyeonjun trước nay chưa từng xem trọng ai phải để tâm đến thế.
Hẳn cô ta hoặc cậu ta rất xinh đẹp nhỉ? Đẹp tới mức Moon Hyeonjun nổi lên cái dục vọng chiếm hữu tràn ra khỏi ánh mắt.