RatioRine • Biển, mưa và em

1.2K 87 0
                                    

Tháng 8, và trời vẫn còn nóng. Đáng lẽ ra vào cái thời điểm này mọi năm những cơn mưa lớn sẽ ập xuống như trút nước.

Aventurine ngồi trong văn phòng thở dài ngao ngán. Em đã chán ngắt cái thời tiết dở dở ương ương này, đông thì nóng, hè thì lạnh, tới thu lại chẳng mát chút nào. Ước gì được nghỉ hè, như hồi nhỏ ấy. Mà đó là nếu như sếp em thực sự cho phép. Aventurine tự bật cười trước suy nghĩ ấy. 25 tuổi, làm việc cho Công ty một cách bán mạng và chưa lần nào đơn nghỉ phép được phê duyệt. Có lẽ em nên đâm đơn kiện và rồi nghỉ việc đi, nhưng cơm ăn áo mặc không cho phép Aventurine làm điều đó, bởi em cần tiền và gia đình em cũng thế.

9 giờ tối, văn phòng không một bóng người và đèn điện thì tắt cả. Aventurine lê lếch đôi chân tê dại vì ngồi lâu của mình ra khỏi văn phòng. Rồi em vấp bậc thềm và ngã sõng soài. Lúc này thì em gục hẳn, chỉ muốn nằm đó luôn, chẳng cần phải làm việc nữa, chẳng cần phải thức khuya hay tăng ca.

_________________

7 giờ sáng, cả văn phòng xôn xao.

Aventurine thực sự nằm đấy, chỗ bậc thềm em vấp ngã tối qua và ngủ say.

8 giờ sáng, Aventurine lo lắng đứng trước cửa văn phòng của quản lý. Có vẻ việc này thực sự nghiêm trọng. Mặc gì trong tâm trí Aventurine thì chuyện tối đó chẳng có gì đáng chú ý, chỉ là một con người mệt mỏi nằm ngủ ở công ty, thế thôi.

Và quản lý Jade thì không nghĩ vậy.

"Cậu cần nghỉ ngơi."

8 giờ 5 phút, Aventurine lần đầu tiên, trong suốt những năm tháng làm việc đến quên ăn, được nghỉ phép. Thậm chí là hẳn ba tuần! Ba tuần! Một tháng!

À, chỉ một tuần, và hai tuần ở nhà làm việc.

Nhưng đủ rồi, Aventurine đã tự lên kế hoạch nghỉ "hè" vào tối qua, lúc mà chuyện này tưởng chừng chẳng bao giờ xảy ra.

————————-

Đánh dấu kỉ niệm được giải thoát tạm thời khỏi công việc, Aventurine chạy như bay về nhà để dọn hành lý và đi ngay trong sáng hôm ấy. Em chạy thẳng đến sân ga, mua vé đến vùng biển gần nhất mà có lẽ em còn chẳng biết đó là đâu. Bởi vì đâu mà chẳng được, chỉ cần đừng là công ty.

Ngay cả sau khi lên tàu điện, Aventurine thậm chí còn chẳng thay đồ đồng phục, em mặc bộ đồ ấy, mái tóc rối bù và miệng thì cứ cười ha hả.

Chuyến tàu điện vắng người, và Aventurine thì một mình nằm trên cả hàng ghế.
________________

2 giờ chiều, Aventurine tới một phố nhỏ ven biển. Ngay cái lúc đặt chân xuống phố, gió biển dịu nhẹ thổi qua em. Mùi biển, mùi cát và cả mùi của sự giải thoát làm Aventurine thoáng chốc bật cười. Là hạnh phúc, đã bao lâu rồi nhỉ? Từ cái ngày cuối em được cười như thế. Aventurine không nhớ rõ, và hẳn em cũng chẳng có ý định nhớ lại. Chỉ cần hiện tại là quá đủ đối với em.

Em bước đi trên cát trắng, với vài ba túi vali phía sau. Đôi chân trần tạo thành những dải dài trên biển trắng. Sóng biển vỗ nhẹ vào em, Aventurine chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là, yên bình quá, hạnh phúc quá.

———————-

5 giờ chiều, Aventurine đi khắp phố. Và rồi em tìm thấy một nhà trọ nhỏ, xanh và trắng, nhỏ bé và lặng lẽ bên bờ biển cùng với cây cầu nhỏ dẫn ra bãi cát trắng. Chủ trọ là một bà cụ, vẫn đang say giấc trên chiếc ghế đung đưa. Aventurine không vội gọi bà dậy, em yên lặng ngồi trên ghế gỗ, ngắm nhìn bầu trời. Xám xịt, có lẽ là sắp mưa.

Rồi khi cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, bà tỉnh giấc, nhìn thấy cậu trai trẻ im lặng ngắm cảnh.

Không ai nói bất kì điều gì cả, bà lặng lẽ đưa cậu chiếc chìa khoá nhỏ, thẻ số phòng và mỉm cười rời đi.

7 giờ tối, mưa vẫn rơi. Aventurine ngâm mình trong nước ấm. Trong mặt nước, thứ em thấy là hình ảnh phản chiếu của một đôi mắt với quầng thâm, đôi môi khô khốc. Làm việc thực sự khiến em kiệt sức, chắc là em nên nghĩ về việc chuyển chỗ làm.

Lúc lâu sau, em mới cảm nhận được cơn đói. Cả ngày chưa ăn khiến bụng Aventurine cồn cào. Em cần ăn, chắc chắn là vậy. Cố gắng thoát khỏi sự cám dỗ của nhà tắm, Aventurine đi xuống lầu tìm đồ ăn. Và may thay, bà chủ trọ ngồi trong phòng khách với một bàn đồ ăn đầy đủ. Bà mỉm cười khi thấy Aventurine, nhưng chẳng nói gì, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. Rồi bà chỉ vào tai mình, lắc đầu, sau đó là những kí hiệu bằng tay dễ hiểu.

Aventurine hiểu, và em gật đầu, lặng lẽ ngồi xuống. Đồ ăn rất ngon, Aventurine có thể đảm bảo rằng cơn đói không ảnh hưởng gì đến vị giác của mình. Bởi vì trước đó cho dù có quên ăn hai ngày đồ ăn cũng không thể bằng ở đây được.

8 giờ tối, sau khi rửa xong bát. Aventurine mượn cây dù của bà. Em muốn tới bờ biển.

RatioRine • Biển, mưa và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ