12

718 71 26
                                    

Ratio, 29 tuổi, có một niềm tin. Một mong ước trẻ con, ích kỷ.

Anh dậy sớm, trước giờ dạy cả tiếng, làm đồ ăn rồi đến ga tàu.

Anh hoàn thành giáo án trước chuyến tàu cuối cùng, rồi đến ga tàu.

Ratio đã tin vào bất ngờ em nói. Anh tin rằng khi chuyến tàu cuối cùng hoặc đầu tiên đến ga, em sẽ về.

9 giờ sáng chủ nhật, mưa rào. Những chuyến tàu ít ỏi từ thành phố trở về, và Aventurine cùng nụ cười rạng rỡ chạy đến cạnh anh. Dưới chân em là hành lí chất đống, với mấy bản sao của tờ giấy xin nghỉ việc.

"Tôi xin nghỉ rồi."

Aventurine cười trừ, quả thật là em sợ cuộc sống mù mịt khi phải xa đồng lương của công ty. Nhưng nghĩ lại thì những ngày tháng liên tục tăng ca có lẽ còn tệ hơn không thể trả tiền điện.

Ratio gật đầu, anh tin rằng dù lương cao, làm việc quá độ không phải là một cuộc sống lý tưởng. Nếu Aventurine có tài, anh tự tin việc lập nghiệp ở một nơi xa sẽ không là một vấn đề lớn, đặc biệt là khi em không cần phải lo về tiền thuê nhà.

Aventurine đương nhiên là không khách sáo, em đùa, rằng khi nào có tiền sẽ chuyển đi. Còn Ratio bảo, em ở đây mãi cũng được. Trước khi ra ngoài ăn sáng, Aventurine cởi bỏ bộ đồ vest, em mặc chiếc áo thun như những ngày trước đây. Nhẹ nhõm, em cảm thấy bản thân được giải thoát. Có thể là cuộc sống mới sẽ khó khăn, nhưng Aventurine thề, em đã chịu đựng đủ những ngày tháng bán mạng. Em cảm giác cơ thể em, dù còn trẻ, đã đến giới hạn. Em tự biết não bộ đã từng rất sáng suốt của bản thân sẽ mất dần đi nhận thức nếu tiếp tục làm việc cho công ty. Chính vì thế Aventurine bỏ cuộc.

Sau khi mua vài ba chiếc bánh, Aventurine cùng Ratio ngồi ngắm mưa trên hàng ghế trước tiệm. Em kể về gia đình em, kể về cách họ ủng hộ em nghỉ việc. Aventurine đột nhiên bật cười, bởi trước đây em làm việc là vì gia đình mình. Nhưng có vẻ em quên hỏi họ thực sự cần gì, một cuộc sống sung túc hay chỉ cần đứa con trai nhỏ của mình sống tốt. Aventurine nhận được câu trả lời vào tối hôm trước.

Chị em, người thấy đứa em trai đi loạng choạng, đã hoảng hốt, và mẹ em, gần như khóc nấc lên. Bố Aventurine bế em như khi em còn là một đứa trẻ lên phòng. Đó là một trong số lần ít ỏi em khóc. Aventurine đã rời xa gia đình quá lâu, với số ngày nghỉ ít ỏi, em chẳng mấy khi về. Còn nếu thực sự được nghỉ phép vì ốm, Aventurine cũng sẽ từ chối cơ hội về nhà ấy, em không muốn thấy gia đình mình lo lắng.

Tối hôm đó cả nhà đã cùng khuyên Aventurine nghỉ việc. Họ mặc kệ những khoảng tiền lớn được gửi về hằng tháng, bởi vì những đồng tiền ấy chẳng thể nào quan trọng hơn đứa nhỏ trong nhà.

Ratio đột nhiên xoa đầu em, anh bảo rằng, gia đình em rất tốt.

Hôm ấy những dẫu chân lại rải trên cát trắng. Trong mưa, Aventurine kể những câu chuyện vu vơ khi em còn nhỏ. Và nụ cười của Ratio rạng rỡ dần.

Tay trong tay, em kéo anh đi khắp bãi cát, đôi lúc, em sẽ dừng lại, đào dưới những hạt cát và đưa anh vỏ ốc nhỏ, đến khi tay trái Ratio đầy những vỏ óc bé tý đủ màu. Aventurine nói rằng hồi nhỏ em rất thích ốc, đến mức có cả một chiếc bình lớn đựng ốc. Rồi em bật cười khi nghĩ đến một câu chuyện. Ngày ấy em nhặt chúng gần những quán ăn cạnh biển, lúc ra về, trên tay em đầy những vỏ ốc to. Aventurine tưởng rằng ở đây có phép thuật, cho đến khi em thấy những vị khách ngồi ăn đằng xa vứt dĩa ốc họ ăn xong xuống biển. Ratio cố gắng nhịn cười, nhưng không được, anh quên cả những vỏ ốc trên tay, và chúng rơi vãi trên nền cát. Anh định cúi người nhặt thì Aventurine ngăn lại. Em bảo, để chúng cho mấy đứa trẻ con, bữa nào em sẽ nhặt vỏ ốc to hơn cho anh, em còn hứa, chắc chắn không phải là sản phẩm của nhà hàng hải sản.

Khi cảm nhận được sóng vỗ về đôi chân, Aventurine đứng lại.

"Ratio, anh gọi tôi là Kakavasha cũng được."

"Ừ, Kakavasha." 

RatioRine • Biển, mưa và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ