5

613 65 6
                                    

"Ratio, đi ăn không?"

Aventurine nhìn thấy quán nhỏ ở góc phố, mùi bánh ngọt thoang thoảng trong không khí thu hút em. Vẻ thích thú hiện rõ khi trông thấy gian trưng bày nhỏ đầy màu sắc. Em dừng lại lập tức, khoác vai Ratio.

"Không."

"Ừ để tôi đi mua cho."

Ratio không thắc mắc. Và anh đứng đợi thật.

Ratio đã cùng ăn với một con người. Anh chắc chắn già hơn. Nhưng không phải là với lũ trẻ, là một người trưởng thành.

Anh không hiểu Aventurine.

Dù vậy, anh cũng không đặt bất kì một câu hỏi nào, lẳng lặng ngồi ăn kế bên em. Em vẫn còn luyên thuyên nhiều chuyện, những chuyện nhỏ nhặt, con mèo bên cửa sổ, đám mây hình bông hoa, chiếc lá vàng em thấy trên đường đi. Ratio cảm thấy vô nghĩa, nhưng anh không khó chịu.

Veritas Ratio, 29 tuổi, nghe cậu trai trẻ hơn mình nói chuyện vu vơ đến tận hoàng hôn.

Aventurine rủ anh đi ngắm biển. Ratio không từ chối.

Cảnh biển trong hoàng hôn, trời không mưa và em, Ratio không có hứng thú với bất kì cái nào. Nhưng anh vẫn quyết định nán lại tới cuối cùng. Lặng lẽ rải dấu chân trên cát, nghe nốt mấy câu chuyện tầm phao.

Không có mục đích, chỉ là đi dạo.

7 giờ tối, chân Aventurine chôn trong cát trắng, gió biển và sóng vỗ vào em, như ngày đầu. Lần này thì khác, có thêm Ratio.

Ánh sáng lập loè từ những cột đèn nhỏ soi sáng đôi mắt em, xanh và tím. Và mắt anh, hồng pha đỏ.

8 giờ, trong quán ăn nhỏ góc phố, xanh đen và trắng. Ratio đưa Aventurine đến quán quen của mình, anh chia sẻ quán ăn với người lạ, quen anh chưa tròn một ngày.

Aventurine không còn nói chuyện nữa, em im lặng, mắt em chăm chú vào cửa sổ phía trái, nơi sóng biển vỗ. Ratio không ngắm biển xanh, anh ngắm màu xanh trong mắt em.

Từ đó, đều như vắt tranh, Aventurine luôn gặp Ratio vào mỗi sáng.

Ratio không còn đi dạy, về nhà, đi dạy, về nhà. Anh đi dạy, gặp em, và như một thói quen, tới bãi cát trắng ngắm biển. Rồi cả hai sẽ kết thúc một ngày ở những quán ăn khác nhau.

Hôm ấy, 8 giờ tối. Aventurine đột ngột mời Ratio tới nhà trọ của mình ăn. Rồi em kéo anh vào tiệm tạp hoá mua nguyên liệu. Ratio vẫn như mọi khi, không phản đối.

Bà chủ trọ đã ngủ từ sớm. Chỉ còn em và anh trong gian bếp nhỏ cũ kĩ. Cả Aventurine và Ratio đều không gặp vấn đề với việc nấu nướng. Bởi cả hai đều là người lớn cả, có thể tự chăm sóc bản thân đàng hoàng. Hoặc chỉ là hai kẻ cô đơn vô tình gặp nhau.

Bữa ăn không im lặng như mọi khi, Aventurine vẫn luyên thuyên mãi.

10 giờ tối, trời đổ mưa. Và những câu chuyện của Aventurine dừng hẳn.

"Tôi đã nghĩ đến chuyện nghỉ việc."

Aventurine lần đầu nói về bản thân, với một người em quen chưa đầy nửa tháng. Sự thiếu thốn về mặt tình cảm có lẽ khiến em nghĩ đến việc mở lòng với một người mà em còn chẳng biết rõ.

"Cậu định làm việc gì sau đó?"

Aventurine lặng im. Em chưa từng nghĩ tới việc đó. Đúng rồi nhỉ, nếu không có công việc, không có tiền thì cậu sẽ sống bằng cách nào? Bán mạng vào mấy chốn ăn chơi như hồi Đại học chắc chắn là dự đoán tồi tệ nhất. Aventurine cũng không muốn phải bám lấy ai đó mà sống vất vưởng qua ngày.

"... Xin lỗi."

Ratio đột nhiên cảm thấy chột dạ. Anh không phải một kẻ vô tâm, Ratio đã để ý tới quầng thâm dưới đôi mắt xanh tím, và cả tâm trạng thất thường của em. Đáng lẽ anh nên ủng hộ quyết định của Aventurine, dù họ chẳng phải người thân hay bạn bè lâu năm.

"Không, anh nói đúng."

Aventurine đứng dậy, bước ra phòng khách lấy cây dù. Rồi đứng im trước cửa, như muốn hỏi ý kiến Ratio. Anh chưa từng từ chối, chưa bao giờ.

Em và anh, với hai cây dù tách biệt, lại bước trên cát trắng trong mưa.

RatioRine • Biển, mưa và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ