10

506 59 0
                                    

Rồi bỗng một ngày, những buổi chiều đi dạo trong phố giảm dần.

Gần đây Aventurine bắt đầu bận rộn hơn, và cuộc gọi điện từ công ty đã trở nên thường xuyên. Anh thường nghe thấy những lời trách móc, chứng kiến nhiều đêm không ngủ của em. Những lúc ấy, Ratio ôm lấy em, lặng lẽ để em dựa lưng vào bản thân, và anh rải trên khuôn mặt em những nụ hôn. Khi lướt qua bờ môi khô khốc, Ratio xót xa miết lấy đôi môi em.

Aventurine không còn thư giãn như hồi đầu em tới đây, em đã nói về vấn đề này từ lâu. Chỉ là bây giờ nó mới thực sự trở thành vấn đề. Công ty yêu cầu em trở về, Aventurine đã từ chối, em cố phớt lờ những cuộc gọi kéo dài xuống cả tuần. Chính em đã tự an ủi bản thân, chỉ cần làm việc đủ thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Hoặc có thể em đã mơ ước viển vông, cấp trên liên tục phàn nàn, rồi họ bảo rằng, họ muốn sa thải em. Aventurine không biết nói gì sau tin nhắn đó nữa, em dựa vào vai Ratio, nắm chặt tay anh. Sâu thẳm trong đôi mắt em, chỉ còn nỗi sợ em cố che đậy.

"Ratio, ngày mai tôi phải về."

Aventurine cười trừ, định nói gì thêm nhưng rồi im lặng. Bản thân em còn chẳng biết nên kết thúc ngày hôm đó như thế nào, và em chọn cách tệ nhất, em kết thúc những ngày tháng đáng nhớ bằng một câu nói. Kết thúc cả niềm hạnh phúc ngắn ngủi của Ratio.

6 giờ sáng, không một phút giây nghỉ ngơi, Aventurine dọn xong hành lý, còn Ratio thẫn thờ nhìn em đi. Chuyến tàu đầu tiên hôm ấy mang em đi xa phố biển.

Aventurine đi mất, rời khỏi cuộc đời anh.

Từ ngày hôm đó chỉ còn những dòng tin nhắn trả lời lúc tối muộn. Vì thế, Ratio hình thành một thói quen xấu, anh thức cả đêm, chờ đợi tiếng thông báo từ em.

Không còn bên em nhưng Ratio vẫn ra biển, đều đặn cả tuần. Anh để chân mình chôn vùi trên cát, tìm lại cảm giác thân thuộc. Đến khi phố biển lên đèn, một mình, Ratio lặng lẽ trở về nhà, lạnh lẽo và không còn những câu chuyện vu vơ.

Bọn nhỏ ở trường đã để ý rằng chẳng còn ai đợi thầy nó ở sân trường, chẳng còn ai cùng đi với thầy trong ngày mưa. Chúng nó chọn không nói gì, chúng sợ thầy buồn. Nhưng chúng biết thầy buồn thật, chỉ là thầy giấu.

____________
Aventurine trở lại với ngày tháng tăng ca dài xuyên suốt cả tháng. Em không biết mình đã tăng ca bao nhiêu lần từ lúc trở về nữa, chắc là năm lần, hoặc sáu lần, hoặc nhiều hơn thế. Aventurine làm việc cả sáng lẫn chiều với niềm tin mãnh liệt rằng việc này sẽ kết thúc sớm. Rồi cả tháng, em vẫn ở lại đến tối muộn, về nhà bằng chuyến tàu trễ, hoặc chọn ngủ ở công ty.

Aventurine ngủ quên trên tàu điện ngầm, khi em tỉnh giấc, em thẫn thờ nhìn góc phố xa lạ trước mắt. Aventurine bật cười, được rồi, nếu em thành thật hơn thì chuyện này không buồn cười. Chỉ là em buồn thật, nhưng em cần cái gì đó để cười vào, tự nhẩm rằng cuộc sống như vậy vẫn có gì đó vui vẻ.

Aventurine nhắn cho Ratio, kể anh nghe chuyện em lỡ chuyến tàu. Em đã đợi, đợi suốt một tiếng, không có câu trả lời nào cả.

Từ phố biển, chuyến tàu trong đêm chạy ngang qua Aventurine. Em ước mình có thể trở về nơi ấy, một ngày nữa thôi.

Đột ngột, đỏ pha hồng, em thấy mắt anh, theo chuyến tàu, lướt ngang qua đôi mắt em, xanh lẫn tím.

Aventurine chạy, đến khi đôi chân tê dại.

RatioRine • Biển, mưa và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ