6

616 73 6
                                    

[Ratio, hôm nay tôi không qua được rồi, phải hoàn thành công việc trước.]

Ratio Veritas, 29 tuổi, tự mình nấu ăn và đưa tới cho cậu trai trẻ hơn.

"Cảm ơn, cảm ơn!"

Aventurine vui mừng, không cỏ vẻ gì là khách sáo, em ăn một cách ngon miệng.

Căn phòng trọ nhỏ, xanh và trắng, mưa rơi trên mái nhà. Aventurine và Ratio cùng dán mắt trước màn hình máy tính, cố gắng cùng nhau làm việc, công việc của Aventurine.

Xong việc, Aventurine từ từ đứng dậy với cơn ê ẩm khắp người. Đến lúc này đây, em thấy trong tay Ratio cầm sẵn hai cây dù. Aventurine đột nhiên bật cười, em vui vẻ nhận lấy cây dù, khoác  tay lên vai anh.

"Ratio hôm nay cũng muốn ngắm biển hả?"

7 giờ tối, Aventurine cười ha hả trước bộ dạng của cả hai, ướt nhẹp, từ trên xuống dưới. Ratio chỉ lắc đầu, không nói gì.

Ban đầu đáng lẽ chỉ là đùa, nhưng không ngờ Aventurine làm thật, và cả hai ngã xuống nước. Trong khi Ratio vẫn đang ngơ ngác, em đã bắt đầu những trò chơi trẻ con của mình, tạt nước, cười cợt và chạy đi. Ratio cũng dung túng, anh hùa theo hành động chẳng ra dáng vẻ của người trưởng thành là mấy. Nhưng Ratio đã cười, anh không dấu đi nụ cười ấy, anh đã thực sự vui vẻ dù chỉ là một khoảng khắc.

9 giờ tối, tại nhà Ratio, Aventurine đắp kín chăn nằm trên sofa, nhâm nhi ly ca cao nóng và ngủ quên khi tiếng phim vẫn phát đều đặn.

Và Ratio, lần đầu tiên ngủ gật trên ghế.

____________________

Ngày sau đó, Aventurine bận việc, em không còn đợi anh ở trường nữa.

1 giờ sáng, Ratio đặt bút xuống sau khi chấm xong bài tập. Anh gật gù, bắt đầu mơ màng. Rồi anh thấy ánh đèn phòng trọ phía xa vẫn sáng rực. Đôi mắt mỏi nhừ mở to, Ratio bắt đầu lo lắng về tình trạng của Aventurine. Bắt đầu từ tuần trước, em thường hay thức khuya quá độ, điển hình là ngay bây giờ đây.

Ratio lê đôi chân tê dại của mình xuống bếp, làm một ly trà nhỏ. Và ngay trong đêm, anh rảo bước đến nơi em.

1 giờ 16 phút, Aventurine đeo tai nghe, bản nhạc chạy trong đầu em dường như chẳng có tác dụng mấy khi đứng trước những dòng chữ dài đằng đẵng trên màn hình.

Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, Aventurine không nghe thấy.

Khi Aventurine cảm nhận được có ai đó đứng cạnh, em giật mình quay lại, nhìn thấy Ratio cầm lấy ly trà nhỏ.

Aventurine bật cười khanh khách, em vui vẻ nhận lấy chiếc ly trên tay anh. Quá nửa đêm, và vẫn có ai đó bên cạnh.

9 giờ sáng, nỗ lực của chuông báo thức cuối cùng cũng được đền đáp. Ratio tỉnh dậy, nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt.

Veritas Ratio, vào 9 giờ sáng hôm ấy, lần đầu trễ giờ làm việc.

Cả Aventurine cũng thức giấc, và hoảng hốt. Em vội vã kéo Ratio ra khỏi nhà trọ, cùng nhau chạy đến trường.

"Tôi quên cặp rồi!"

Ở giữa đoạn đường, Ratio nhận ra một vấn đề quan trọng hơn, thành quả cả đêm của anh đang ở nhà cùng chiếc cặp tối màu. Aventurine nhanh chóng giựt lấy chiếc chìa khoá trong tay anh, hớt hải chạy đi.

"Anh lên lớp trước! Tôi về lấy cho!"

9 giờ 26 phút, Ratio đau đầu nghĩ cách đối phó với hiệu trưởng. Trễ 1 tiếng rưỡi, chắc chắn anh sẽ bị mắng.

Nhưng không có gì xảy ra cả, ngoại trừ lũ nhỏ cười to khi thấy thầy đến. Chúng ngây ngô khoe "chiến công" của mình, rằng đã giấu việc anh đi trễ với hiệu trưởng. Ratio cũng bật cười theo, được rồi, anh thừa nhận bọn nhỏ đã cứu anh một mạng. Không lâu sau đó, Aventurine thở hồng hộc trước cửa phòng học cùng chiếc cặp quen thuộc.

"Thầy có người yêu! Bảo sao bỏ tụi em!"

Aventurine đã cười trước lời trêu ghẹo ấy, và Ratio, tai đỏ lựng.

Bọn nhỏ hẳn để ý đến việc thầy nó không còn đi về nhà một mình. Chắc chắn chú ý đến những nụ cười của thầy khi ngắm biển, và cả mái tóc vàng đứng đợi trong sân trường.

RatioRine • Biển, mưa và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ