9

581 65 4
                                    

Nhà Ratio có thêm một người nữa.

Aventurine luôn dậy trễ hơn Ratio, em sẽ giành cả buổi sáng để đi lang thang trong phố, đợi đến giờ anh tan làm. Và cả chiều cũng sẽ là đi dạo, nhưng có Ratio. Còn hoàng hôn buông xuống là lúc em bắt đầu làm việc, đến tối muộn.

Ratio luôn dậy sớm hơn Aventurine, anh vẫn giữ tác phong của một nhà giáo mẫu mực. Trừ việc anh đi chơi cả ngày cùng em, sau khi dặn học sinh của mình không được lang thang chơi bời.

Nhưng hôm đó đột nhiên Aventurine dậy sớm, em nói em muốn cùng Ratio đến lớp. Anh bật cười, hôn lên những ngón tay em, rồi kéo Aventurine vào vòng tay mình. Anh trả lời, bất kì lúc nào.

8 giờ sáng, Ratio bước lên bục giảng. Aventurine ngồi ở hàng ghế ngoài lớp.

Ratio ăn trưa cùng Aventurine, ngoài sân trường, trong tiếng cười khúc khích của mấy đứa nhỏ lấp ló đằng sau gốc cây. Bọn nhỏ ghẹo rằng, thầy biết yêu rồi. Aventurine cười khà khà, khoác vai anh. Ratio chỉ lắc đầu, cười trừ.

Ratio chưa từng có ý định che giấu việc bản thân có người yêu. Anh không ngại việc cả phố biết chuyện, chắc chắn là vậy. Anh chưa bao giờ chần chừ khi đáp lại những nụ hôn trên cát trắng hay những cái ôm trước cổng trường. Bởi lẽ anh thực sự hạnh phúc lúc em ở cạnh, và chẳng có lý do gì để che đậy việc ấy cả.

4 giờ chiều là những câu chuyện vu vơ trong quán cà phê góc phố, 5 giờ cùng ngắm hoàng hôn trên cầu, 6 giờ đi ăn ở quán quen. Và 7 giờ, cặm cụi cùng công việc.

RatioRine • Biển, mưa và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ