2

769 65 0
                                    

Aventurine cùng một cây dù nhỏ, bước tới dải cát trắng. Em không tới đây vì một lý do cụ thể nào cả, chỉ nhìn ngắm biển, cùng những ánh đèn rải rác trên bãi cát trong mưa.

10 giờ tối, đôi chân em rã rời. Aventurine không biết điều gì đã thôi thúc em ngắm biển. Nhưng chỉ ở đây thôi, một khoảng khắc, em đã cảm thấy hạnh phúc, như được vỗ về, như được ôm vào lòng.

Trong đêm tối hôm ấy, Aventurine về muộn.
————————-

10 giờ sáng. Chỉ đến khi nghe tiếng gõ cửa, em mới mở đôi mắt mỏi nhừ của mình ra.

Bà chủ trọ đưa em một khay đồ ăn sáng.

Aventurine ăn sáng, và như đêm qua, ngắm biển trong mưa.

_____________

1 giờ chiều, trời tạnh mưa. Aventurine lại ra ngoài, lang thang tới mấy quán ăn, quán cafe. Em nghe về một bữa tiệc lớn, ở nhà chung của phố, căn nhà nằm ở giữa, to lớn, màu xanh ngọc và trắng.

Aventurine sẽ tham gia, có thể em không quen ai, nhưng em đã bắt đầu thèm cái cảm giác ở nơi đông người.

5 giờ chiều, Aventurine thay một bộ đồ, chải chuốt đàng hoàng, sẵn sàng tham gia. Em vẫn tay chào bà chủ trọ rồi chạy nhanh tới trung tâm phố.

Căn nhà ấy vẫn to lớn như lần đầu em nhìn thấy nó. Nhưng lần này trông nó có sức sống hơn, nhờ dây điện treo xung quanh rồi cả không khí bữa tiệc.

6 giờ tối, Aventurine đã bắt chuyện được với gần hết những người có mặt ở đó. Em có thể suồng sã nhưng thực sự, Aventurine có thể cảm nhận được có gì đó trong em đang "sống trở lại" bởi ánh mắt em dường như có hồn hơn.

11 giờ đêm, Aventurine đã nhảy, trò chuyện, ăn uống rồi say bí tị. Trong một phút giây không tỉnh táo, em đột ngột đứng dậy và đi mua rượu cho cả bàn. Mà có lẽ cả bạn bè em mới làm quen cũng chẳng còn tỉnh cho lắm.

Aventurine chạy ra tiệm tạp hoá ngay trong mưa, thanh toán hai chai rượu. Rồi nhờ cậu bạn đứng kế bên mang về dùm.

"Tôi không phải bạn cậu."

RatioRine • Biển, mưa và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ