8

532 69 1
                                    

"Hẹn anh 7 giờ tối nhé!"

5 giờ chiều, hoàng hôn chưa buông. Aventurine vui vẻ vẫy tay tạm biệt Ratio, không quên nhắc lại lịch hẹn từ trước dẫu cho việc ăn tối chung có là chuyện đã xảy ra hằng ngày. Hôm đấy em hẹn anh đi ăn lại nhà hàng mà lần đầu tiên họ ngồi cùng nhau trong đêm.

5 giờ 30, Aventurine gửi những tin nhắn thoại vu vơ cho anh. Ratio, như thường lệ không gửi bất kì tin nhắc gì. Nhưng em biết, anh sẽ lắng nghe từng câu chuyện một, chẳng thiếu cái nào.

6 giờ 27 phút, Aventurine mới bắt đầu xuống giường, chọn đại bộ đồ nào đó trong vali và bước chân xuống lầu, tạm biệt bà chủ trọ rồi chạy thẳng tới nhà Ratio.

Và Ratio gặp em giữa đường đi. Không vest, không đồng hồ sang trọng hay những đôi giày đắt tiền, chỉ là trang phục thường ngày, những chiếc áo thun quen thuộc, anh và em. Bởi cả hai đều biết rằng, dẫu bản thân có ra sao, dẫu ngoại hình có xuề xoà hay đầu tóc rối bù, người kia vẫn sẽ yêu sự chân thật giản đơn ấy.

Aventurine bật cười, nắm lấy tay Ratio.

"Anh tới sớm ghê."

"Cậu cũng vậy."

Quán ăn lần đó, không gian như ngày đầu. Aventurine và Ratio cùng nhau gọi những món ăn mới. Ratio chẳng còn chọn phần ăn cho riêng mình, anh đổi cả món mình yêu thích, giành chỗ cho chiếc dĩa lớn giành cho hai người.

Sau vài ba câu, Aventurine đột ngột không biết bản thân mình đang nói gì nữa. Em chỉ biết Ratio đã cười rạng rỡ, hẳn em cũng thế.

Đêm đó trời không mưa, Aventurine cùng Ratio rải dấu chân trên cát, tay trong tay. Anh cảm nhận được những khớp tay tinh tế của em trong bàn tay mình. Mắt anh, đỏ pha hồng, đắm chìm trong mắt em, xanh lẫn tím.

Rồi Ratio bất ngờ trước cái hôn lướt qua môi, nhanh như thể gió vừa lướt qua, nhưng đầy ý vị, ngọt ngào và yêu thương. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt em lên, miết lấy bờ môi tinh nghịch.

Một nụ hôn sâu, Aventurine nhắm mắt, cảm giác cơ thể trong vòng tay người kia làm nhịp tim em nhanh hơn. Còn cả hạnh phúc dâng lên từ đáy lòng, lan đi khắp thân hình nhỏ bé.

Aventurine bật cười ha hả trong lồng ngực Ratio. Còn anh ôm trọn lấy em, truyền tới em những tiếng cười khúc khích.

Trong đêm ấy, Ratio ngủ cùng Aventurine. Không còn là hai chiếc ghế sofa nhà dưới, anh ôm em trên chiếc giường quen thuộc của mình, xoa lấy mái tóc mềm, hôn lên trán em như một lời chúc ngủ ngon. Rồi nhận lại những nụ hôn trên cổ và bờ môi.

3 tuần không phải một khoảng thời gian dài, nhưng đối với Ratio và Aventurine là đủ. Đủ để hiểu một người, rằng họ cũng cô đơn giống bản thân, rằng họ cần ai đó trò chuyện trong những đêm thức khuya làm việc. Hay đơn thuần là cùng bước đi trên bãi biển, cùng ngắm biển trong ánh đèn lập loè, rồi chạy nhanh trong mưa. Đơn giản vậy thôi, chỉ cần là thế thôi, cả anh và em.

RatioRine • Biển, mưa và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ