Cậu trai tóc nâu nhìn xấp giấy A4 được đặt trên bàn, hơi lạnh từ điều hoà nhè nhẹ thổi, anh quản lý bất lực ngồi đối diện cậu, Sunoo siết chặt cây bút máy trong tay chầm chậm lê nó đến nơi cậu cần điền chữ ký của mình vào. Thiếu niên mím môi hít một hơi thật dày, đôi mắt cay xè vì những đêm mất ngủ, trong đầu cậu bây giờ là cả ngàn suy nghĩ thi nhau phóng vụt qua, va chạm, rồi vỡ tan thành nhiều mảnh.
Sân khấu sáng đèn, âm thanh người hâm mộ gào thét ầm ĩ, những chùm pháo giấy bay lượn trên đỉnh đầu, Sunoo khi đó đã nghĩ bản thân là một đứa trẻ may mắn. Phòng tập luôn xập xình tiếng nhạc, những lần tập luyện xuyên đêm, sự nổi tiếng đánh đổi bằng màu, mồ hôi và nước mắt, đều đáng để trả giá. Ký túc xá ban đầu nhộn nhịp và ấm cúng, dần dà trở nên vắng vẻ và hiu quạnh, các thành viên trở về rồi lại lên đường bận rộn với lịch trình cá nhân, có lẽ họ không hề để ý, Sunoo đã ngồi đó trên sofa dùng đôi mắt cáo xinh đẹp dõi theo bọn họ với sự ngưỡng mộ, cùng một chút ghen tị nho nhỏ.
Điều đó thật xấu xa, đối với đứa trẻ như Sunoo, lòng đố kị là thứ xấu xa nhất mà cậu có thể làm với đồng đội của mình, những người mà đã gắn bó bên cạnh Kim Sunoo hơn bảy năm trời....Thế nên, sau nhiều đêm trằn trọc trên sofa ở phòng khách, trong căn hộ chẳng có ai ngoài cậu, Sunoo nghĩ rốt cuộc cũng đã đến lúc nên giải thoát bản thân khỏi cái lồng vàng này.
Thế nên Sunoo chỉ mất một phút để do dự trước khi đặt bút ký xuống biên bản chấm dứt hợp đồng trước biểu cảm không thể tin nổi người quản lý và lãnh đạo của công ty, cậu trai thở dài tạm tha cho buồng phổi đã căng cứng của mình. Thế là hết, kết thúc rồi ....
;;
"Cần phải làm đến mức này sao?"
Người anh lớn thứ hai của nhóm đứng trước cửa phòng của Sunoo, Jay không hề che giấu cơn giận của mình, anh cứ thế cau mày đưa đôi mắt sắc như chim ưng dõi theo từng hành động của thiếu niên. Sunoo đang gói ghém đồ đạc, những bộ quần áo của bản thân cậu đã gấp cẩn thận cho vào mấy cái va li lớn, bây giờ chỉ còn những vật dụng lỉnh kỉnh nho nhỏ, câu hỏi của Jay chỉ làm cho người tóc nâu khựng lại một chút nhưng rất nhanh rũ bỏ vẻ lúng túng.
Ký túc xá là nơi mà bảy chàng trai đã cùng chung sống hơn bảy năm, những thứ cậu sở hữu nhiều vô số kể, mỗi góc trong căn nhà đều để lại hơi thở của thiếu niên, Sunoo đã không hề nhận ra điều đó cho đến khi cậu quyết định dọn dẹp để rời đi. Jay trông theo đứa em cùng nhóm rút mấy đôi tất mắc trên cái giá phơi đồ, cuộn chúng lại rồi ném vào cái vali duy nhất còn để mở, trước khi cậu cũng kéo nó cùng rời khỏi nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
RANDOM SHOTS
FanfictionWritten by: Natasha Những mẩu truyện ngẫu hứng của mình AllSunoo ?