Sunoo cứ liên tục lặp đi lặp lại việc cậu đáng lẽ nên bầu cho Jungwon thay vì Jake hyung khi họ bắt đầu công bố thành viên nào là En-man, bất cứ ai trong trường quay cũng biết Sunoo chọn đứa em kế út ngay từ phút ban đầu nhưng cậu lại đổi ý giữa chừng chỉ vì cái gọi là trực giác mách bảo cùi bắp của mình.
Cậu bé tóc nâu cứ mải nhìn hai người anh lớn khoe ra chiến tích và phải Sunoo cũng muốn nhận được phiếu giảm giá vì ai mà chẳng muốn tiết kiệm một ít tiền khi mua sắm chứ, nên suốt quãng đường từ công ty về ký túc xá trong khi mọi người chợp mắt nghỉ ngơi hoặc thảo luận xem đêm nay họ sẽ gọi món gì về để nhâm nhi thì Kim Sunoo cứ nhìn chằm chằm vào túi xách của người anh lớn hơn một tuổi. Park Sunghoon rõ ràng đã cảm nhận được ánh mắt tìm tòi của chú cáo nhỏ, chàng trai tóc đen hiển nhiên đoán được Sunoo đang nghĩ gì trong đầu, cậu bé đang băn khoăn giữa việc nên mở miệng hỏi thẳng Sunghoon hay tìm thứ gì khác để hối lộ anh, điều đó thật đáng yêu mà.
Riki quyết định chui vào phòng của Heeseung sau khi người anh cả phát lệnh chơi game trên group chat, Sunghoon bảo mệt trong người nên sẽ đi nghỉ sớm, tên nhóc Jungwon lại muốn livestream với fan nên phòng khách nghiễm nhiên thuộc quyền sở hữu của vị nhóm trưởng, Sunoo mặt khác sau khi phụ các ông anh còn lại rửa bát thì cũng chạy tọt vào phòng vì nhóc "bận" và phải làm gì đó ngay.
"Sunghoon hyung..."
Chàng trai tóc đen nghe được thanh âm mềm nhẹ của chú cáo con, khoé môi thầm nhếch lên một chút để lộ ra chiếc răng nanh, như đã dự đoán từ trước Sunoo sẽ tìm đến anh đầu tiên.
"Sao thế Sunoo, anh đang mệt lắm ấy..."
Sunoo nhìn người nọ cựa mình một chút trong lớp chăn dày, giường của Sunghoon thì cao mà anh lại còn quay mặt vào tường nên chẳng thể đoán được người nọ đang tỉnh hay mê.
"Thì là...ban nãy anh có trúng được mấy tấm coupon nhỉ...có thể cho em...à không là nhường lại cho em được không ?"
Hai bàn tay của thiếu niên nắm chặt cạnh giường của người nọ, trong căn phòng yên tĩnh bỗng chốc chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ và âm thanh rè rè của máy điều hoà thổi từng cơn gió mát mẻ, trống ngực Sunoo đập từng nhịp vội vã cậu không mong nhận được lời từ chối đâu.
"Và tại sao anh phải làm thế nhỉ? Anh có được lợi gì đâu?"
Đôi mắt màu hổ phách mở to, như chỉ chờ người nọ nói hết câu cậu đã nhanh chân leo lên cái cầu thang gỗ nhỏ tí, đặt mông ngồi lên tấm nệm mà Sunghoon đang nằm khiến người nọ cũng phải lồm cồm ngồi dậy trong sự hốt hoảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
RANDOM SHOTS
أدب الهواةWritten by: Natasha Những mẩu truyện ngẫu hứng của mình AllSunoo ?