Riki chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, mệt mỏi đưa mắt về ô cửa sổ từ phòng kí túc, màn đêm hẵng còn chưa rút đi, ánh đèn đường hắt vào từ bên ngoài và tiếng động cơ của một chiếc xe nào đó lướt ngang cũng được cậu trai thu hết vào tai. Ôm vào ngực chiếc gối quen thuộc thơm ngát mùi hương của nước xả vải nhưng Riki vẫn thấy trống rỗng cô đơn khó tả, cậu nhớ một cảm giác nào đó giống như khi họ vừa chuyển vào kí túc xá và Riki lén lút trèo lên chiếc giường tầng để nằm bên cạnh người nọ vào mỗi đêm, thật ngốc nghếch khi cứ vịn vào lý do mộng du, nhưng đó là tất cả những gì cậu bé mười sáu tuổi có thể nghĩ ra tại thời điểm ấy.
Giá mà Riki có thể uống một thứ gì đó như rượu hoặc bia chẳng hạn để thứ men say giúp cuốn đi sạch cảm giác nhớ nhung bất lực dằn vặt này, nhưng cậu không thể, thế nên Riki bỏ ra ban công ngồi một mình mặc cho đám côn trùng thỉnh thoảng vo ve bên tai và những cơn gió mùa thu thổi đến lạnh ngắt.
Sunoo trở lại kí túc xá sau một ngày luyện tập đến mệt nhoài, thiếu niên tựa lưng vào bức tường thang máy lạnh ngắt rồi nhìn chằm chằm vào bảng thông báo, đếm từng con số cho đến khi nó ngừng lại ở tầng mười, lê đôi chân đã bị ép sử dụng quá mức, Sunoo bước đến trước cửa ra vào và bắt đầu nhập mật mã.
Tiếng thông báo vang lên khiến Riki giật bắn, cậu không mong ai nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này, nhưng khi đôi mắt họ chạm vào nhau, Sunoo chỉ thấy đứa em út ngồi giữa những chậu hoa ngoài ban công, dưới ánh đèn đường yếu ớt đôi mắt cậu nhóc đẫm nước và đầu mũi đỏ lên do ngồi ở ngoài trời sương giá quá lâu.
Riki nhận được hộp khăn giấy và cốc nước ấm từ người anh lớn hơn mình hai tuổi, đứa em út nghĩ Sunoo sẽ rời đi ngay nhưng lần này người nọ chỉ từ tốn im lặng ngồi xuống bên cạnh cậu ngoài ban công, nơi đám côn trùng hoành hành.
"Đắp cái này lên đi..."
Sunoo đề nghị, chiếc áo phao ấm áp được thiếu niên đắp lên người cả hai vì anh khá chắc Riki đang run lên vì lạnh nhưng quá sĩ diện để nhờ anh lấy giúp cậu áo khoác.
"Sao em lại ngồi đây khóc thế ?"
Người lớn hơn để cậu bé cao kều tựa sát vào mình, nụ cười dần hiện lên trên gương mặt xinh xắn nhưng Sunoo cố gằng kiềm chế bản thân, anh không muốn làm Riki xấu hổ.
"Đột nhiên em cảm thấy thật cô đơn..."
Sunoo nghe rõ từng tiếng sụt sịt và cậu trả lời đầy giọng mũi của cậu em, đừng nói là Riki chính bản thân Sunoo cũng biết khoảng thời gian này khó khăn đến như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
RANDOM SHOTS
FanfictionWritten by: Natasha Những mẩu truyện ngẫu hứng của mình AllSunoo ?