"Dây tơ hồng..."Thiếu niên lặp lại từ đó một lần nữa trước khi đôi mắt nặng trĩu ép cậu đi vào giấc ngủ, Jungwon đã đọc đi đọc lại giả thuyết về sợi tơ hồng kết nối định mệnh của hai cá nhân từ lâu rồi. Ban đầu vị nhóm trưởng chẳng tin vào nó lắm, dĩ nhiên, vì cậu là một "T" mà, Jungwon không có sự tò mò về thế giới và mơ mộng như Sunoo, người mà cậu luôn muốn là nhân vật chính trong câu chuyện của bản thân mỗi ngày.
Cậu nhóm trưởng để ý Sunoo, từ khi cả hai gặp lại nhau trong i-land đến tận khi đã là một nhóm thì cái sự "yêu" và "thích" đó dần như đã ngày một mãnh liệt hơn. Đã ba năm trôi qua rồi và Jungwon vẫn chần chừ với việc liệu cậu nên tỏ tình không hay nên nhẫn nại thêm một vài năm để phát triển cùng Enhypen.
Jungwon đã nghe nói vào sinh nhật thứ hai mươi, một số người may mắn được "thần" cho thấy sợi dây kết nối giữa bản thân và người được cho là "tri kỉ" sẽ gắn bó với nhau đến hết cuộc đời. Kể từ khi tiếp nhận thông tin đó, mặc dù cố không thừa nhận, nhưng cậu trai gần như đã cầu nguyện vào mỗi đêm với vị "thần" mà Jungwon chẳng biết là ai rằng...
"Làm ơn hãy để người đó là Kim Sunoo...."
Thiếu niên tỉnh giấc bởi tiếng ồn từ báo thức điện thoại, hôm nay là ngày nghỉ nhưng vốn dĩ cậu đã có hẹn ra ngoài cùng Jake hyung, Jungwon lăn một vòng trên chiếc giường khiến nó phát ra âm thanh cọt kẹt, một tay vắt lên trán và buông tiếng thở dài, bỗng dưng cậu chẳng còn động lực muốn ra khỏi nhà. Khi đôi mắt gợi nhớ đến loài mèo hé mở thứ đầu tiên nó trông thấy là ngón út của tay trái đã bị quấn quanh bởi sợi chỉ mỏng màu đỏ tươi, Jungwon giật bắn bật người khỏi tấm nệm và lớp chăn gối, cậu muốn nhìn thật rõ xem có đúng đây là "tơ hồng" trong truyền thuyết không hay vẫn lạc bước trong giấc mơ. Vị trưởng nhóm tự bấu vào đùi non của mình, đau điếng, vậy đây hẳn là thực, thiếu niên tóc đen toét miệng cười, gương mặt lộ rõ sự phấn khích nhưng rồi một suy nghĩ chợt lóe lên trong bộ óc thiên tài, hay đây lại là trò đùa nghịch ngợm của Riki, đứa em út trong nhóm.
Trong giây phút ý nghĩ đó thoáng qua tâm trí, Jungwon tiến về phía chiếc bàn duy nhất trong phòng và lục tìm đồ vật được cất trong ngăn thứ ba, cậu trai cầm cây kéo trong tay rồi hít một hơi thật sâu trước khi hướng nó về phía sợi chỉ đỏ đang treo mình trên ngón út. Âm thanh kim loại vang lên trong căn phòng vắng người chỉ tồn tại trong vài giây rồi lại tiêu tán mất, thiếu niên tròn mắt mặc kệ những giọt mồ hôi lăn chậm trên thái dương, đôi môi cậu mím lại và tay cầm kéo buông thõng sang bên. Không cắt đứt được, nó là thật tơ hồng này là hàng "real", vị trưởng nhóm hít sâu một hơi cố ép bản thân phải bình tĩnh lại, cậu muốn khống chế cảm xúc hỗn loạn này nó pha trộn giữa vui mừng và lo sợ, mừng vì cậu có thể chủ động tìm kiếm tri kỉ, sợ vì có khả năng tri kỉ không phải là người mà Jungwon ao ước.