Chương 10: Ngày nghỉ bất ngờ

184 9 15
                                    

Giờ nghỉ trưa, khi Ngô Tiểu Kinh đang giặt quần áo, Tiếu Hải đang viết thư, Khang Nguyên đang ngủ và những người khác đang làm những việc khác bỗng nhiên bị quát bảo xếp hàng, Viên Tâm Thành ném Tô Triêu Vũ vào hàng nốt, rống to: "Được chỉ huy đặc biệt phê chuẩn, tất cả thành viên của tiểu đội 5 được nghỉ 24 tiếng không tính vào phép, nhưng không ai được phép rời khỏi Phi Báo đoàn khi chưa được phép!".

Viên Tâm Thành không muốn quan tâm đến việc Tô Triêu Vũ đang mấp máy môi cho có lệ chứ không phát ra được tiếng nào, ung dung đi qua trước mặt 10 người, tát một cái vào sau gáy của Ngô Tiểu Kinh, đá vào chân Khang Nguyên một cú, bảo: "Chú ý! Đừng đợi tôi tính sổ từng người một!".

Dứt lời, sửa sang lại vai áo bị Tô Triêu Vũ làm nhăn, sải bước rời đi.

"Toàn đội... giải tán." Thấy Viên Tâm Thành rời khỏi, Tô Triêu Vũ khàn giọng hô khẩu lệnh, nói xong liền không nhịn được nữa mà lao tới bên bàn chộp lấy bình nước, uống một hơi hết sạch nửa bình còn dư lại từ ngày hôm qua. Trong 24 giờ vừa rồi, ánh đèn sáng rực, chiếc giường dây thép cứng ngắc lạnh lẽo và cơn đau trên lưng khiến chất lượng giấc ngủ của cậu cực kỳ tệ, cộng thêm một đêm mất ngủ hôm trước, Tô Triêu Vũ căn bản không có thời gian quan tâm đến cái bụng đói đến mức mất cảm giác, chỉ muốn thoải mái ngủ một giấc thôi.

Nhưng điều này dường như là không thể.

Sau giấc ngủ đầy ác mộng kéo dài bốn tiếng rưỡi, Tô Triêu Vũ tỉnh dậy trong cơn đau đầu như búa bổ, lưng toát mồ hôi lạnh, những vết thương hẳn đã sưng vù, nhiều chỗ bị rách trên da thấm mồ hôi xót xa như vô số mũi kim nhỏ đâm vào, cậu vô cùng chật vật. Tô Triêu Vũ từ trên cao quan sát phòng của mình – trong diện tích 16 mét vuông có 5 cái giường tầng, mỗi giường đều được xếp gọn gàng, chăn gối trên giường được xếp vuông vắn như một khối đậu hũ, mũ quân đội và thắt lưng được đặt trên chăn, vị trí và góc độ giống nhau như đúc. Phòng cực kỳ yên tĩnh, ngoài cửa sổ đang mở truyền đến âm thanh chói tai, Tô Triêu Vũ biết sắp đến giờ ăn tối, Giang Dương của cậu không ở đây, không có người dịu dàng bôi thuốc cho cậu, không có người hôn trán an ủi cậu, càng không có người bưng đồ ăn nóng hổi thơm phức lên cho cậu, quỳ bên cạnh ân cần đút cho cậu từng muỗng một.

"Giang Dương..." – Tô Triêu Vũ lấy chăn trùm đầu, nhẹ giọng gọi – "Em đau quá..."

Gió xào xạc thổi đất cát xuyên qua hàng cây dương cao ngất trong doanh trại, lúc này còn thổi cả mùi đồ ăn cay nóng xộc tới, Tô Triêu Vũ ho khùng khục, đau đến mức nước mắt rơi đầy mặt.

Tô Triêu Vũ nằm đó một lúc rồi quyết định đi tắm trước khi mọi người quay lại để rửa hết đi một thân mỏi mệt, sau đó... hay là gọi cho Giang Dương? Nhớ đến hình ảnh tình lang mắt hổ phách kịch liệt đè lại dạ dày và cắn môi đau đớn, cậu lập tức lo lắng.

Tô Triêu Vũ khó khăn bò ra khỏi giường, cầm quần áo đi vào phòng tắm chung, tìm gian tắm cuối cùng để tắm rửa sạch sẽ, dòng nước ấm như ngón tay tình nhân vuốt ve các vết thương đau nhức, Tô Triêu Vũ không muốn nghĩ tới tương lai, say sưa hưởng thụ trong gian tắm tràn đầy hơi nước, bất chấp quy định về thời gian 8 phút tắm của quân đội.

[Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (3): BIÊN THÀNH ĐIỆP ẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ