Chương 02: Hai điều kiện

262 15 8
                                    

Tô Mộ Vũ cũng thần giao cách cảm hắt hơi một cái. Cậu bị cảm lạnh, lúc rút khăn giấy ra lau thì điện thoại không thức thời reo lên, có tin nhắn đến. Sau khi lau tay bằng khăn ướt, Tô Mộ Vũ đọc. Là Giang Lập, lời nói vẫn nhiệt tình như thường lệ, có chút khách sáo: "Đến nhà làm khách đi, Giang Minh lần trước thua trò chơi điện tử vẫn luôn canh cánh trong lòng mãi."

Tô Mộ Vũ khịt mũi, trả lời dưới ánh nắng mùa xuân ấm áp: "Tuần này phải sửa sang phòng lại, chắc phải lỡ hẹn. Xin lỗi nhé...".

Sau khi tắt điện thoại, cậu bước vào một quán cà phê không tầm thường, yêu cầu một ly latte. Cách ăn mặc khéo léo đẹp đẽ đã thu hút một cô gái ngồi vào đối diện, Tô Mộ Vũ ngước mắt nhìn một cái liền cười vô cùng chuyên nghiệp: "Vất vả rồi."

"Sẵn lòng phục vụ ngài." – Cô gái cởi áo khoác khoác lên lưng ghế, lộ ra bộ đồng phục nhân viên ngân hàng, đôi môi mỏng huýt sáo thật lớn trong quá cà phê không người – "Kiểu Mỹ, cảm ơn."

Cô lấy từ trong túi xách ra một túi văn kiện niêm phong bằng sáp và đẩy nó đến trước mặt Tô Mộ Vũ: "Số tiền này đủ để ngài ung dung sống đến 180 tuổi."

"Cảm ơn, vất vả cho cô rồi." – Tô Mộ Vũ mở ví đưa tiền tip cho người phục vụ bưng cà phê đến, thuận tiện nói một lời hai nghĩa – 100 tệ, người phục vụ thông minh cầm lấy rồi rời đi ngăn lập tức, không xuất hiện thêm lần nào nữa.

"Ngân sách thì sao?"

"Tôi dùng bốn cái tên giả để quyên góp bốn lần với quy mô lớn nhỏ khác nhau, số tiền còn lại khá sạch sẽ."

Cô gái từ trong túi móc ra bốn tờ giấy ghi tên mạ vàng đưa qua, Tô Mộ Vũ liếc một cái liền chỉ thị:

"Nếu như mỗi năm về sau đều quyên góp như thế này, mấy tờ tiền nổi tiếng sẽ bị hủy hoại."

"Ngài không cần khiêm tốn như vậy, mọi việc đều được sắp xếp hợp lý." – Cô gái không bao giờ nhìn vào mắt Tô Mộ Vũ mà chuyên tâm khuấy ly cà phê của mình nhưng câu trả lời của cô lại rất cung kính và khiêm tốn.

Tô Mộ Vũ mỉm cười nhưng nụ cười đẹp như vậy chỉ có không khí nhìn thấy: "Vạn Phi nói đúng, trong số "Chim di trú", cô là người ổn định nhất. Về phần khiêm tốn..." – Tô Mộ Vũ suy nghĩ một lúc rồi cắn môi dưới – "Mười năm sống cuộc sống xem tiền bạc như giấy vụn, có lẽ cả đời tôi cũng không khiêm tốn nổi."

Cô gái cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cười một tiếng trong veo.

"Trở về đi, giữ liên lạc."

"Lợi nhuận đầu tư năm nay xử lý thế nào?"

"Quyên góp."

"Vào đâu?" – Cô gái lấy cuốn sổ ra.

Tô Mộ Vũ nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau khi uống mấy ngụm cà phê dở ẹc thì nói: "Bỏ đi, chuyển vào tài khoản của Tất Chấn Kiệt để bồi thường cho gia đình những người đã mất mạng vì tôi."

Cô gái có vẻ bối rối: "Cũng không phải số tiền nhỏ, ngài có thể bảo đảm dòng chảy không?"

"Tất Chấn Kiệt mà dám lấy đi phần nào thì cứ để lời nguyền rủa Hải Thần điện vĩnh viễn ám lấy hắn." – Tô Mộ Vũ uống cạn cà phê và rời đi trước.

[Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (3): BIÊN THÀNH ĐIỆP ẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ