Chương 15: Khi giấc mộng tan biến

16 2 0
                                    

Tô Mộ Vũ hoàn toàn không hay biết chuyện Tô Triêu Vũ đã trở về thủ đô. Cậu đang nghỉ dưỡng trên một hòn đảo nhỏ ở phía Nam, với lý do rằng "cô tiếp viên của đoàn du lịch rất xinh đẹp và nhiệt tình đến mức không thể từ chối". Nhưng thực tế, cậu không hề tham gia vào đoàn du lịch nào cả. Khi tình cờ gặp gỡ Giang Lập, cả hai đều hết sức ngạc nhiên.

Giang Lập không ngần ngại ném bộ vest đắt tiền lên tảng đá ngầm lớn, xắn tay áo và nhảy nhót đầy hứng khởi trong vùng nước cạn mà sóng đã rút đi. Chẳng bao lâu sau, khi trở lại, trong tay cậu đã có thêm một chiếc lọ trong suốt lấp lánh, nửa lọ là nước biển, vài viên đá trắng, còn trên thành lọ có hai con ốc to và nhỏ bám vào. Giữa những kẽ đá, hai con ốc mượn hồn một lớn một nhỏ đang ẩn nấp, cùng với một chú cua bé xíu cỡ móng tay bò qua bò lại.

Tô Mộ Vũ ngồi trên tảng đá ngầm bị nắng chiếu nóng rực, tay cầm ly bia lạnh, nhìn ra biển. Gió thổi làm lay động mái tóc dài màu xanh hải lam của cậu. Dáng vẻ của cậu hơi u buồn, nhưng trên khóe miệng vẫn vẽ lên một nụ cười quen thuộc.

Giang Lập không khách sáo, ngồi xuống cạnh cậu, đưa chiếc lọ lấp lánh trước mặt Mộ Vũ và nói: "Ốc mượn hồn mất nhà sẽ rất cô đơn, giống như cậu vậy." Con ốc mượn hồn nhỏ màu hồng đang dùng càng đo đạc những vỏ ốc nằm ngổn ngang dưới đáy lọ, cố nhét chiếc đuôi mềm mại của mình vào một chiếc vỏ đã vỡ và nhỏ hơn kích cỡ của nó, trông đầy bối rối và lạc lõng.

Tô Mộ Vũ híp mắt nhìn trong chốc lát, cẩn thận dùng ngón tay gõ nhẹ vào chiếc lọ. Con ốc nhỏ lập tức kéo chiếc vỏ của mình, vụng về trốn vào bên dưới những viên đá nhỏ. Mộ Vũ bật cười: "Tôi luôn muốn sống gần biển."

Giang Lập chăm chú lắng nghe, giơ chiếc lọ cao hơn một chút để cả hai vẫn có thể nhìn thấy con ốc nhỏ bên trong. Hai người ngồi gần đến nỗi vai gần chạm vào nhau, cả hai đều nhìn vào con ốc trong lọ rồi lại nhìn vào ánh mắt phản chiếu của đối phương. Tô Mộ Vũ tiếp tục nói: "Trong suốt một thời gian dài, tôi đã sống dựa vào giấc mơ đó một cách vô dụng."

Ánh nắng thật rực rỡ, trên bãi biển, những cô gái mặc đồ bơi đang cười đùa chơi bóng chuyền, còn trên mặt biển lấp lánh, một cặp vợ chồng già đang đạp thuyền thong thả lướt qua trước mặt họ, ánh mắt bình yên và gương mặt hạnh phúc.

"Bây giờ, giấc mộng đã tan biến rồi sao? Ngay cả khi cậu ở đây?" – Giang Lập đưa chiếc lọ vào tay Tô Mộ Vũ, nằm ngửa trên tảng đá, không khách sáo nói – "Vì "người trong mộng" không còn, giấc mộng cũng mất đi ý nghĩa vốn có."

Tô Mộ Vũ bật cười: "Tôi quên mất là cậu có bằng tâm lý học."

"Còn chưa có." Giang Lập lè lưỡi, "Họ nói phải đợi tôi đủ 18 tuổi. Nhưng..."

Cậu nằm đó, từ góc nhìn thấp, quan sát bóng lưng cao lớn, rắn rỏi của Tô Mộ Vũ. Áo sơ mi trắng phấp phới trong gió, làm cho con người ấy trở nên cô đơn hơn. Giang Lập trẻ con đưa ngón tay ra, vẽ vời trên lưng Tô Mộ Vũ: "Nhưng... tâm tư của anh, đều viết trên nụ cười của anh."

Tô Mộ Vũ cảm thấy nhồn nhột vì cảm giác nhẹ nhàng đó, không nhịn được mà cười lớn, rồi cũng nằm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt màu ngọc bích của Giang Lập và nói: "Viết gì nào?"

[Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (3): BIÊN THÀNH ĐIỆP ẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ