Chương 13: Ám sát

31 5 6
                                    

Một tuần sau, trong một ngày làm việc, Giang Dương đã thiếp đi trong văn phòng của mình. Bốn mươi tiếng làm việc cường độ cao liên tục khiến chàng trai trẻ này kiệt sức đến mức. Khi tiếng chuông điện thoại reo lên dồn dập, anh vớ lấy chiếc điện thoại và ném vào tường. Món đồ trang trí treo trên điện thoại có khắc tên viết tắt của Tô Triêu Vũ vang lên một tiếng thanh thoát.

Chiếc điện thoại đặc biệt do quân đội thiết kế dành riêng cho sĩ quan cao cấp, dù có rơi từ độ cao 100 mét vẫn có thể hoạt động tốt. Tiếng chuông không hề ngừng, cả điện thoại rung lên ầm ầm.

Giang Dương gượng dậy, nhặt điện thoại lên và ngay khi bấm nút nhận cuộc gọi, anh đã khôi phục lại sự bình tĩnh và điềm đạm của một chỉ huy: "Giang Dương đây."

"Tôi là thiếu tá Cố Dương, phó tư lệnh thứ hai của trung tướng Trình Phi, mật mã f47ad,..." – giọng người bên kia hơi dồn dập nhưng báo cáo một cách ngắn gọn – "... Do tình hình khẩn cấp, tôi được lệnh tìm sự trợ giúp của ngài..."

Giang Dương nghe báo cáo trong sáu phút, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh: "Tôi đã hiểu rõ, hãy yên tâm. Lệnh điều động chính thức sẽ được ban hành trong vòng nửa tiếng. Đội Dạ Ưng số 5 sẽ xuất phát sớm."

"Trình Diệc Hàm..." – Giang Dương gọi người phụ tá đáng tin cậy nhất của mình vào văn phòng – "Rạng sáng hôm qua, trung tướng Trình Phi đã bị ám sát trên đường về nhà. Sĩ quan phụ tá đệ nhất Mặc Bối Ninh đã hy sinh."

Trình Diệc Hàn – với vóc dáng như thép – lảo đảo một chút. Cậu cắn môi, gương mặt tái nhợt hỏi: "Còn trung tướng... ba của em... ông ấy thế nào?"

"Thông tin bên ngoài là ông ấy bị thương nặng và đang trong tình trạng hôn mê, được cấp cứu tại bệnh viện đặc biệt. Nhưng thực tế thì..."

Giang Dương chau mày, Trình Diệc Hàm trở nên căng thẳng, bước nhanh về phía Giang Dương, đấm mạnh xuống bàn: "Thực tế là gì?"

"Chỉ bị xước nhẹ ở má trái, dán một miếng băng là ổn." – Giang Dương vỗ nhẹ tay Trình Diệc Hàm để trấn an, nhưng nét mặt lại không nhẹ nhàng như lời nói của anh – "Kẻ ám sát đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, mục tiêu là bản kế hoạch số 0 mà cha em đang quản lý. Nếu không có sự hy sinh của trung tá Mặc, có lẽ giờ mọi chuyện đã khác..."

Mắt Trình Diệc Hàm đỏ hoe, cậu xua tay: "Trung tá Mặc đã đi theo ba em từ khi mới mười mấy tuổi, anh ấy vừa mới tròn ba mươi. Ba em còn nói sẽ đích thân tới uống rượu đầy tháng của con trai anh ấy. Em không có anh em ruột, anh ấy như anh cả của em vậy."

Giang Dương đã quen với sự tàn khốc của chiến tranh và cái chết, nhưng không vì thế anh trở nên vô cảm, trái lại, vì sự đồng cảm mà anh lại càng nhạy cảm hơn. Anh thở dài và chuyển chủ đề: "Lệnh của quân đội là đội Dạ Ưng số 5 sẽ xuất phát sớm, bảo vệ ba em và các chuyên gia đi cùng đến thị trấn Thanh Thủy bên cạnh căn cứ. Trung tâm nghiên cứu và căn cứ thí nghiệm cho kế hoạch số 0 đã được chuẩn bị sẵn sàng. Anh vừa gọi điện cho ba anh, ông ấy đồng ý để em đi cùng."

Trình Diệc Hàm định cảm ơn, nhưng rồi cậu kìm lại: "Không được, Giang Dương, nếu em đi bây giờ, còn anh ở lại một mình thì sao..."

[Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (3): BIÊN THÀNH ĐIỆP ẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ