Chương 04: Không bao giờ thất vọng

278 14 5
                                    

"Dạ, thưa ngài." – Tô Triêu Vũ chảy nước mắt trả lời, ngón tay siết chặt thành ghế sofa, cố gắng nín thở chịu đựng.

Sau mười đằng trượng rất mạnh, Tô Triêu Vũ cảm giác những vết thương đang tranh nhau sưng lên, đau đớn như lửa đốt, cộng thêm huấn luyện cường độ cao mấy ngày liên tục, cậu không biết mình có đủ sức bò dậy hay không.

"Đau đớn hỗ trợ suy nghĩ. Thiếu tá Tô Triêu Vũ, bây giờ nói cho tôi biết vì sao cậu bị trừng phạt." – Giang Dương đứng cạnh ghế sofa, đằng trượng còn đặt trên mông Tô Triêu Vũ uy hiếp gõ một cái.

Tô Triêu Vũ cố gắng hít thở ba lần mới có thể ổn định giọng nói trả lời: "Báo cáo cấp trên, Tô Triêu Vũ lãnh đạo không tốt. Mỗi một người trong đội đều vô cùng ưu tú nhưng mà..." – Cậu do dự một chút, sau đó nói – "Nhưng mà, thành tích của toàn bộ lớp lại đứng cuối bảng. Đối với chuyện này, Tô Triêu Vũ phải chịu trách nhiệm."

"Rất tốt." – Giang Dương nghe xong, đằng trượng không có ý định rời đi, cúi người xuống, vỗ vai cậu hỏi – "Cậu có gì muốn giải thích không?"

Tô Triêu Vũ do dự một lát cuối cùng không dám ôm cổ Giang Dương trong tình cảnh như vậy, cậu thấp giọng trả lời: "Thật xin lỗi cấp trên nhưng... Tô Triêu Vũ đã cố gắng hết sức... thành thích cá nhân của Tô Triêu Vũ là tốt nhất trong toàn liên..."

Một roi thật mạnh cắt đứt lời nói của Tô Triêu Vũ bằng một tiếng kêu đau đớn, sau đó cậu nghe thấy giọng nói trầm trầm bình tĩnh của Giang Dương: "Đây là sai lầm thứ hai của cậu. Thân là một đội trưởng, chỉ quan tâm đến bản thân mà không để ý tập thể, thật tệ."

"Giang Dương..." – Tô Triêu Vũ thấp giọng gọi – "Ngày mai em có năm mươi cây số việt dã, cho phép em tính nợ... Giang Dương?"

Giang Dương cơ hồ bị giọng nói nhẹ nhàng có chút cầu khẩn này thuyết phục; dưới đủ loại áp lực, người làm việc hơn 14 tiếng mỗi ngày như anh căn bản không muốn tiếp tục vung đằng trượng, điều anh mong muốn là ôm người anh yêu sâu sắc vào trong lồng ngực, hôn hôn và an ủi thật nhiều.

"Chú ý lời nói của cậu, thiếu tá Tô Triêu Vũ." – Giang Dương siết chặt nắm tay nhưng giọng nói lại không một chút gợn sóng – "Việc cậu phải làm bây giờ là suy nghĩ kỹ xem tại sao mười chiến sĩ ưu tú nhất lại hợp thành đội kém cỏi nhất. Tôi nghĩ, đau đớn có thể giúp cậu suy nghĩ."

Vừa nói, anh vừa lật cổ tay, đằng trượng lại quất mạnh vào mông Tô Triêu Vũ khiến thanh niên đã túa mồ hôi lạnh đầy người đau đớn kêu lên thảm thiết, thấp giọng cầu xin tha thứ: "Dạ, cấp trên, Tô Triêu Vũ ghi nhớ."

Vẫn là mười roi nhưng lực đạo nhẹ đi một nửa, Giang Dương cẩn thận đánh vào những nơi mà vết thương sẽ không ảnh hưởng đến việc hoạt động nhưng sau mười roi này, anh thấy rõ từng giọt mồ hôi lạnh theo tóc của Tô Triêu Vũ rơi xuống thảm. Tô Triêu Vũ đã không còn sức mà kêu lên, cậu nằm im ở đó, thở hổn hển.

"Tôi nghĩ..." – Tô Triêu Vũ khó nhọc cất lời – "Thật xin lỗi, cấp trên. Tô Triêu Vũ dẫn quân không tốt có lẽ là vì ba nguyên nhân..."

Một hành động đơn giản như nói chuyện trở nên vô cùng khó khăn khi mông bị cơn đau hành hạ, cậu cố gắng nói chuyện mạch lạc: "Thứ nhất, Tô Triêu Vũ không tham gia huấn luyện tân binh của Phi Báo đoàn mà trực tiếp tham gia kỳ thi tuyển - danh không chính, ngôn không thuận. Thứ hai, mọi người trong đội 5 đều vô cùng ưu tú và cũng vô cùng kiêu ngạo, biểu hiện của Tô Triêu Vũ không đủ tốt để khiến họ trung thành và tin tưởng. Thứ ba, đội 5 có nhiệm vụ đặc biệt và lượng huấn luyện nặng hơn rất nhiều so với những đội khác; Triêu Vũ không thể cho họ một lời giải thích hợp lý, cũng như không thể khiếu nại cấp trên, cho nên không thể phục chúng."

[Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (3): BIÊN THÀNH ĐIỆP ẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ