Chương 05: Giải thể và thay đổi

327 21 4
                                    

Tô Triều Vũ tiến đến hôn lên đôi môi hơi khô khốc của Giang Dương. Giang Dương nhắm mắt lại, trong phòng rất yên tĩnh nhưng Giang Dương có thể nghe được Tô Triêu Vũ đang dùng nụ hôn trìu mến nói với anh rằng từ nay về sau, đau đớn của em là anh ban cho, đau đớn của anh có em chia sẻ.

Trong ánh sáng đỏ cam mơ hồ, đôi mắt xanh ẩn chứa vạn lời lặng lẽ nhìn chằm chằm Giang Dương. Hai người ôm nhau hồi lâu, Giang Dương vừa bôi thuốc lên vết thương cho Tô Triêu Vũ vừa nói: "Gần đây có một chút rắc rối liên quan đến Phi Báo đoàn nhưng anh nghĩ có thể giải quyết được."

Tô Triêu Vũ cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Anh yên tâm, em nghĩ em có thể nhanh chóng học được."

Giang Dương áy náy cười: "Nếu không phải thời kỳ khẩn cấp, anh sẽ đích thân dạy em cách chỉ huy quân, em không cần phải vất vả như vậy trong rất nhiều việc."

Sau đó anh lấy ra hai cuốn sổ bìa da dày cộm đưa cho Tô Triêu Vũ: "Là nhật ký khi nhập ngũ năm mười sáu tuổi và ghi chép lần đầu dẫn quân lúc hai mươi tuổi, lúc ấy còn chưa có Phi Báo đoàn. Tiểu đội Phi Báo cộng thêm anh chỉ có mười người, anh cũng từng là thiếu tá đội trưởng. Em bớt thời gian xem qua một chút, có lẽ sẽ có ích."

Tô Triêu Vũ sửng sốt, Giang Dương tựa như cố ý lại có vẻ vô tình mở ra cánh sổ quá khứ cuộc đời – những chuyện xưa phủ đầy bụi thời gian, những thống khổ mà anh chưa bao giờ nhắc đến với ai, những ngày tháng tuổi trẻ mông lung vui vẻ, anh ấy lại thản nhiên an tâm giao nó vào tay cậu.

Giang Dương đương nhiên có thể nhìn thấu hết thảy tâm tư của Tô Triêu Vũ, anh nhẹ nhàng hôn lên trán Tô Triêu Vũ: "Anh không phải chỉ huy cao thâm khó lường, anh là người em yêu sâu đậm – Giang Dương."

Tô Triêu Vũ còn chưa kịp đã được Giang Dương bế lên, trực tiếp mang đến phòng nghỉ ngơi tư nhân của chỉ huy cạnh bên, đặt lên giường nhỏ: "Nghỉ ngơi một lát nhé, anh có chuyện phải nói với Lâm Nghiên Thần. Anh sẽ phái người đưa hai người trở về sau."

Tô Triêu Vũ cười lên: "Anh không thật sự muốn đánh anh ấy chứ? Suốt chặng đường Lâm đội đều cực kỳ căng thẳng."

Giang Dương cũng cười, đưa bình xịt giảm đau và thuốc mỡ cho Tô Triêu Vũ, rót nước nóng cho cậu, đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh gối đầu, bảo: "Anh nghiêm khắc với mỗi một người trong Phi Báo đoàn như nhau, thật, tiểu binh của anh."

Tô Triêu Vũ cẩn thận quấn chăn bông quanh mình, vô cùng xấu hổ cụp mắt "Ừm" một tiếng, Giang Dương dặn dò thêm vài câu rồi sải bước đi ra ngoài.

Khi Giang Dương trở lại, Tô Triêu Vũ vẫn còn đang nửa mê nửa tỉnh, mơ mơ màng màng trông thấy bóng dáng cao lớn đi đến ngồi cạnh bên giường; phòng không mở đèn, Giang Dương dựa vào tay vịn ghế xoa mạnh chân mày, Tô Triêu Vũ đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng không hề động đậy. Trong ánh sáng yếu ớt, người chỉ huy luôn thể hiện mình trong trạng thái hoàn hảo đang buông bỏ sự mệt mỏi và phiền muộn, một lúc sau, anh đứng dậy, hôn lên trán Tô Triêu Vũ, thấp giọng nói: "Dậy đi, anh bảo tài xế đưa hai người về."

Lâm Nghiên Thần đứng ở cửa với tác phong quân nhân chỉnh tề nhưng vết thương trên môi và sắc mặt nhợt nhạt cho thấy anh không thể tự mình lái xe, Trình Diệc Hàm đang đợi ở bàn làm việc với một chồng văn kiện, Giang Dương chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vai Tô Triêu Vũ, dặn dò Lâm Nghiên Thần mấy câu mới để họ đi.

[Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (3): BIÊN THÀNH ĐIỆP ẢNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ