1. Lời nhắn

522 51 0
                                    

Vatican, 1983

Moon Hyeonjoon rảo bước trên con đường vắng gần Vương cung thánh đường Saint Peter sau khi làm ca đêm ở một khách sạn gần đó. Bây giờ đã là quá nửa đêm, vòm trời Vatican phủ lên cảnh vật một màn đêm đen kịt. Nó sải những bước dài và nhanh. Hyeonjoon không muốn bị bao trùm bởi không gian rợn ngợp đến quỷ dị này. Xa xa, tiếng lá cây xào xạc trong cơn gió, đàn quạ kêu lên ai oán vang vọng cả một khoảng trời.

Một tiếng rồi hai tiếng

Một điềm dữ

Nó bước càng nhanh, những bước chân cũng dần trở nên gấp gáp. Trên bầu trời, mặt trăng đã lên cao. Nó như một con mắt khổng lồ, theo dõi theo từng hành động của Hyeonjoon bên dưới. Một cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng. Hyeonjoon trùm mũ áo khoác lên đầu rồi bước nhanh về phía trước. Nó vô thức nghĩ về những vụ án xảy ra gần đây.

Dạo gần đây, toà thánh Vatican liên tiếp ghi nhận những vụ án rất dã man. Các xác chết hầu hết đều không còn toàn vẹn. Số thì mất đầu, số khác thì bị rạch nát đến không còn nhận diện được danh tính. Nhưng chúng đều có một điểm chung: "Tất cả các xác chết đều bị rút sạch máu và phần đầu bị chặt đứt bởi một vật rất sắc nhọn". Hơn nữa, đường cắt cũng rất đẹp và gọn gàng. Có vẻ như hung thủ là người có kiến thức về y học, không loại trừ khả năng hung thủ là một bác sĩ phẫu thuật.

Hyeonjoon rùng mình khi nghĩ về những vụ án ấy. Tại sao hung thủ lại rút sạch máu của nạn nhân và chặt đầu mà không lấy đi những thứ có giá trị khác như nội tạng? Hyeonjoon thật lòng không hiểu nổi. Nó vội tống hết những suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Nghĩ về những điều ấy chỉ khiến nó càng thêm bất an.

Khi đi qua một con hẻm lập loè ánh đèn, nó bỗng khựng lại. Đó chính xác là một xác chết không đầu của một người phụ nữ bị vứt lăn lóc trên nền đất. Mùi tử thi đang phân hủy xộc vào mũi nó. Đàn quạ đen chẳng biết tự lúc nào đã bu kín cả cái xác. Bọn chúng nhốn nháo, dùng chiếc mỏ nhọn hoắt xé nhỏ từng miếng thịt.

Hyeonjoon lấy tay bụm chặt miệng, ngăn không cho mình phát ra một tiếng hét kinh hãi. Nó không thể cử động, chân nặng trịch như đeo hai quả tạ lớn. Hyeonjoon đưa mắt nhìn sâu vào trong con hẻm. Nó kinh hoàng khi phát hiện ra thêm vài xác chết khác. Tất cả đều không còn nguyên vẹn.

Nhưng hình như trong con hẻm kia vẫn còn có người. Hyeonjoon dù bị làm cho hoảng sợ bởi cảnh tượng trước mắt, nó cũng không ngốc tới mức không biết người trong hẻm kia chính là hung thủ. Y nhìn nó bằng đôi mắt sắc lẹm. Nụ cười y méo mó, để lộ ra hàm răng trắng nhởn cùng hai chiếc răng nanh nhọn hoắt.

Hyeonjoon thoáng thấy một ánh sáng màu bạc loé lên. Nó nhận ra đó là một con dao đi săn chuyên dụng dùng để xẻ thịt động vật. Y chầm chậm tiến về phía nó. Hyeonjoon choàng tỉnh, nó chạy bằng cả sức bình sinh. Tiếng bước chân của y vang lên ngay phía sau nó, càng ngày càng nhanh và dồn dập. Lồng ngực nó thắt chặt lại, gấp gáp hớp từng ngụm khí. Nó cứ đâm đầu chạy về phía trước cho đến khi tiếng bước chân phía sau nhỏ dần rồi mất hút vào không gian.

Hyeonjoon chạy vào một ngã rẽ dẫn vào một con hẻm sâu hoắm. Nó ngoái đầu nhìn ra sau. Y không còn đuổi theo nó nữa. Hyeonjoon không dám dừng lại. Nó vẫn chạy một cách vô định về phía trước nhưng tốc độ đã giảm đi đáng kể. Khi nó chạy ra khỏi con hẻm, y đã đứng đó đợi nó.

Cổ họng nó khô khốc, đắng nghét. Hyeonjoon toan quay đầu chạy, y đã bắt được nó. Hắn khống chế nó từ phía sau. Hơi thở y nóng hổi mang theo mùi xì gà cay nồng phả vào cổ nó. Y cất tiếng, giọng trầm đặc.

"Cos'hai visto?" (Thấy những gì rồi?)

Hyeonjoon hít một hơi sâu, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh.

"Niente." (Không gì cả)

Y bật cười, nói lớn bằng tiếng Hàn.

"Nói dối."

Hyeonjoon có chút bất ngờ. Nó cố gắng vùng vẫy nhưng y không có ý định thả nó đi. Hyeonjoon đành nói sự thật.

"Tất cả."

Y có vẻ hài lòng về câu trả lời của nó. Hyeonjoon đánh liều lên tiếng.

"Tôi không có ý định báo cảnh sát."

Y cưới lớn, nụ cười man rợ và hoang dại.

"Tại sao ta phải tin ngươi?"

Hyeonjoon im lặng không nói. Chính bản thân nó cũng không thể đưa ra được bất kỳ lý do chính đáng nào. Nó hít một hơi thật sâu, nhìn về cuối chân trời. Phía xa, bầu trời đã hửng sáng cả một mảng lớn, mặt trời dần nhô lên sau những tòa nhà cao tầng mang kiến trúc Phục Hưng.

Hyeonjoon đánh liều dùng cùi chỏ thúc mạnh vào lồng ngực to lớn của y. Y buông nó ra. Hyeonjoon vội chạy về phía con hẻm bằng tất cả sức lực mà nó có. Bỗng nhiên, nó không còn nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo sau nữa. Hyeonjoon ngoái đầu nhìn lại. Y đứng đó, miệng nở nụ cười quái dị, nhìn nó với đôi mắt đục ngầu hằn đầy tơ máu.

Hyeonjoon không dám dừng lại. Nó cứ đâm đầu chạy về phía trước ngừng nghỉ. Đến khi mặt trời chiếu sáng khắp các nẻo đường, Hyeonjoon vẫn không có ý định dừng lại. Sau một lúc, khi đã hoàn toàn chắc chắn rằng không còn ai đuổi theo phía sau nữa, nó mới dừng trước một căn hộ nhỏ, ôm ngực thở dốc. Sau khi quan sát xung quanh một lần nữa, nó mới yên tâm bước vào bên trong.

Khi cánh cửa vừa đóng lại, Hyeonjoon ngồi thụp xuống đất ôm đầu. Có nằm mơ nó cũng không tin được rằng mình vừa thoát khỏi tay một tên sát nhân đang bị truy nã. Nó cởi phăng chiếc áo khoác ngoài, tùy tiện ném lên ghế.

Tiết trời hôm nay âm u đến kì lạ. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ khiến Hyeonjoon bỗng chốc rùng mình. Khi nó toan mở cửa sổ, một con quạ từ đâu bay đến đâm sầm vào tấm kính mờ mờ. Cổ con quạ gãy làm đôi, máu chảy xuống tấm kính thành những vệt dài loang lổ.

Hyeonjoon hét lên một tiếng kinh hãi rồi ngã khụy xuống. Cả ngày hôm nay, dường như mọi vận xui trên đời này đều tập trung vào nó. Hyeonjoon từ từ đứng dậy rồi bước đến bên cạnh cửa sổ. Con quạ vẫn nằm đó, mở trừng trừng đôi đồng tử đen láy nhìn nó.

Hyeonjoon mở cửa sổ, mùi máu tanh tưởi ngay lập tức xộc thẳng vào mũi nó. Hyeonjoon dùng tay bịt chặt miệng ngăn cơn buồn nôn trong cổ họng . Bỗng, nó thấy trên chân con quạ được buộc một mảnh giấy. Bản tính tò mò trỗi dậy, Hyeonjoon lấy đôi bao tay trong hộc tủ, nhẹ nhàng lấy mảnh giấy ra.

Mảnh giấy trên tay nó đã thấm đầy máu của con quạ, góc phải còn bị xé rách một ít. Nó từ từ mở mảnh giấy ra. Bên trong là một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc. Dù đã bị nhòe đi không ít nhưng Hyeonjoon vẫn nhận ra đó là tiếng Hàn.

"Về đến nhà rồi đấy à?"

[14:00 | GuOn] Trăng máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ