14. Đau

193 27 0
                                    

Bỗng, nó từ từ mở mắt ra. Hyeonjoon lấy tay dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ.

"Cậu về rồi đấy à?"

Y xoa đầu nó.

"Tôi làm anh thức giấc à?"

Hyeonjoon mở to mắt hoảng hốt. Nó cầm cánh tay đầy máu của y, nhíu mày.

"Hộp cứu thương ở đâu?"

"Bên cạnh giường, trong ngăn tủ."

Hyeonjoon vội vàng lấy hộp cứu thương ra. Nó nhìn y, nói.

"Cậu ngồi xuống đi, tôi băng bó vết thương."

Y ngoan ngoãn ngồi xuống giường. Y cơ bản không quan tâm đến vết thương ở tay. Trong mắt y bây giờ ngập tràn hình ảnh của nó. Bỗng nhiên, y gục đầu vào vai nó, nhỏ giọng.

"Anh...đau."

Hyeonjoon ngồi im cho y tựa đầu vào, giọng trấn an.

"Cậu cố gắng chịu đựng một chút, sắp xong rồi."

Sau một lúc, vết thương trên tay y cũng đã được nó băng lại bằng băng gạc y tế. Hyeonjoon hỏi y.

"Cậu còn đau không?"

Y gật đầu, chỉ vào môi mình.

"Tôi còn đau ở đây này."

Hyeonjoon ghé sát mặt lại, chăm chú nhìn. Nhân cơ hội, y hôn một cái "chụt" lên môi nó. Hyeonjoon đỏ mặt đánh y một cái vào tay.

"Kinh quá."

Y cười, thả cơ thể rơi tự do xuống giường rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

"Anh nằm xuống đây đi."

Hyeonjoon bối rối nhìn chỗ trống bên cạnh y rồi từ chối.

"Tôi ra sofa ngủ được rồi. Cậu ngủ ở đây đ..."

Chưa kịp nói hết câu, nó đã bị y kéo ngã xuống giường rồi ôm chặt. Hyeonjoon nằm gọn trong lồng ngực vững chãi của y, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh. Nó lấy tay che mặt, cũng là che đi sự xấu hổ của nó. Sau một lúc, Hyeonjoon cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Hyeonjoon thức dậy từ rất sớm. Nó vào bếp, pha hai tách cà phê nóng hổi để chào đón bình minh. Bỗng nhiên, nó cảm nhận được cả cơ thể mình được ôm chầm lấy từ phía sau. Y tựa cằm lên vai nó, giọng ngái ngủ.

"Anh dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa?"

Hyeonjoon mỉm cười, đáp.

"Thói quen thôi."

Sau khi dùng bữa sáng, lại ra ngoài như mọi khi. Hyeonjoon chán nản nằm lăn qua lăn lại trên giường. Nó hết ngắm mây rồi lại đi lanh quanh trong nhà. Đúng như nó dự đoán, cánh cửa đã bị y khoá chặt. Hyeonjoon đi vòng quanh căn nhà, cố tìm một vật gì đó để mở khoá cánh cửa đang đóng chặt. Nó đi vào phòng ngủ, mở chiếc tủ gỗ bên cạnh giường.

Bên cạnh chiếc hộp để dụng cụ sơ cứu, Hyeonjoon còn tìm thấy một bức ảnh đã được chụp từ lâu. Trong ảnh là một ngôi nhà truyền thống của Hàn Quốc cùng người phụ nữ đang bế một đứa bé. Người mẹ cười dịu dàng nhìn đứa bé trong tay, còn bé con thì cười tít cả mắt.

Hyeonjoon nhận thấy nụ cười này có gì đó rất quen thuộc. Lúc này nó mới chú ý đến dòng chữ được thêu trên áo của đứa trẻ.

"Lee Minhyeong".

Nó chăm chú nhìn bức ảnh mà không chú ý đến việc đang có người đứng sau lưng nó.

"Anh đang làm gì vậy?"

Hyeonjoon giật mình quay đầu lại. Y đã đứng đó quan sát nó từ nãy đến giờ. Hyeonjoon vội vàng giải thích.

"T...tôi chỉ vô tình thấy bức ảnh này thôi."

Nói rồi, nó lúng túng đặt bức ảnh lại vào hộc tủ, cúi đầu.

"Tôi x...xin lỗi."

Y bật cười.

"Anh làm gì mà sợ hãi thế."

Nó ngơ ngác nhìn y đang cười đến chảy cả nước mắt, hỏi.

"Cậu không tức giận à?"

Y xoa đầu nó, cười dịu dàng.

"Tôi không giận. Vì người đó là anh."

Hyeonjoon đánh liều hỏi y.

"Tôi có thể hỏi cái này không?"

Y nghiêng đầu.

"Tôi đoán nhé, có phải anh định hỏi người trong bức ảnh là ai phải không?"

Nó gật đầu nhìn y. Y chỉ vào người phụ nữ trong bức tranh, giọng buồn buồn.

"Đây là mẹ tôi."

Hyeonjoon nhìn bức ảnh rồi nói

"Vậy đứa bé này..."

Y gật đầu.

"Đúng vậy, đứa bé này chính là tôi lúc nhỏ."

Hyeonjoon nhìn bức ảnh, nói trong vô thức.

"Lee Minhyeong."

Y cười xoa đầu nó.

"Đó là tên mà mẹ đã đặt cho tôi."

Hyeonjoon thắc mắc.

"Bây giờ bà ấy đang ở đâu?"

Y nhìn xa xăm.

"Bà ấy đang ở một nơi rất xa."

"T...tôi xin lỗi."

"Không sao."

Nói rồi, y bước ra khỏi phòng. Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng cô độc của y. Bỗng dưng nó không muốn bỏ trốn nữa. Nhưng ở đây mãi cũng không phải là cách. Nó quyết định sẽ thương lượng với Minhyeong về việc này vào buổi tối.

Sau khi dùng bữa tối xong, nó như thường lệ ngồi xem tivi cùng y trên sofa. Sau một lúc chần chừ, Hyeonjoon cũng lên tiếng.

"Này Lee Minhyeong."

Y quay qua nhìn nó đầy hoang mang.

"Anh có chuyện gì muốn nói à?"

Hyeonjoon gật đầu tiếp tục nói.

"Tôi muốn đi làm trở lại."

Minhyeong nhìn nó không nói gì. Điều này khiến cho nó chột dạ.

"Một mình tôi thừa sức nuôi anh cả đời mà.". Y nói.

"Không phải vấn đề là cậu có thể nuôi tôi hay không. Tôi không thể nào bị nhốt ở nhà cả ngày được. Tôi cũng phải ra ngoài để đầu óc được khuây khỏa chứ."

Minhyeong xích lại gần ôm lấy nó. Giọng y rất nhỏ, gần như là thì thầm.

"Anh sẽ không bỏ rơi tôi chứ?"

Hyeonjoon bất ngờ trước hành động vừa rồi của y. Một kẻ sát nhân máu lạnh như y hoá ra cũng có mặt yếu đuối này. Nó cảm thấy thương xót cho đứa trẻ tội nghiệp này. Hyeonjoon không biết Minhyeong đã trải qua những chuyện gì. Nhưng qua hành động và lời nói của y, nó đoán rằng Minhyeong đã từng bị bỏ rơi trong quá khứ.

Hyeonjoon hôn lên mái tóc y, vuốt ve mái tóc mềm mại.

"Sẽ không bao giờ."

[14:00 | GuOn] Trăng máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ