25. Máu và nước mắt

188 21 0
                                    

Mọi chuyện xảy ra nhanh như một cái chớp mắt. Bỗng, có một tiếng hét thất thanh vang lên.

"GIÁO CHỦ ĐÃ CHẾT!"

Lúc này, Minhyeong nhanh chóng nạp đạn vào khẩu súng, thẳng tay bắn vào đám đông hỗn loạn. Bọn chúng lần lượt ngã xuống, từng người từng người. Đúng như kế hoạch, y ném sợi dây có gắn móc treo lên song sắt cửa sổ của nhà nguyện. Trong lúc trèo lên, một con dao ngắn từ phía sau phóng tới đã cứa vào tay khiến khẩu súng trong tay y rơi xuống đất.

Minhyeong nhăn mặt chịu đựng sự đau nhức ở tay, dùng hết sức trèo lên trên bệ cửa sổ. Nhưng vết thương ở tay đã khiến tốc độ của y giảm đi đáng kể. Khi Minhyeong sắp đến nơi, có một người trong đám đông đã chộp lấy khẩu súng dưới đất rồi xả đạn liên tục vào người y.

Minhyeong cảm nhận được sự ma sát nóng hổi của những viên đạn đang xuyên qua thân thể mình, máu đã bắt đầu bắn tung tóe lên tường. Y run run ngoái đầu nhìn lại, đó chính là tên Marco. Minhyeong ngã từ trên cao xuống đất, nội tạng bên trong bị dập nát hoàn toàn. Y có thể cảm nhận được đầu mình đập mạnh xuống đất, cảm nhận được cả mùi máu nồng nặc trong không khí. Ngay sau đó, dường như cả cơ thể y trở nên tê dại.

Trước khi nhắm nghiền đôi mắt, trong đầu y chỉ toàn là hình ảnh của nó. Minhyeong run rẩy nắm chặt lấy sợi dây chuyền nó đưa cho y. Trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời, Minhyeong nhận ra rằng niềm khao khát được sống trong mình mãnh liệt đến nhường nào. Y không được chết. Chết rồi thì ai sẽ chăm sóc cho nó? Chết rồi thì Hyeonjoon của y sẽ phải làm sao bây giờ?

Một dòng nước nóng hổi chảy ra từ khóe mắt y hoà cùng sắc đỏ rực của máu. Minhyeong cầu nguyện cho nó và cho cả chính bản thân mình. Trong những phút giây cuối cùng của cuộc đời, Minhyeong muốn nói lời yêu với nó lần cuối. Y vẫn còn nợ nó một lời cầu hôn, muốn tự tay trao cho nó chiếc nhẫn cưới, khoác tay nó cùng tiến vào lễ đường tràn ngập nắng ấm. Minhyeong không thể ra đi một cách dễ dàng như thế được.

Ở nhà, Hyeonjoon không sao ngủ được. Lồng ngực nó đau nhói, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Hyeonjoon nắm chặt chiếc nhẫn trong tay. Nó không nhớ được rằng đây là lần bao nhiêu nó chắp tay cầu nguyện cho y. Nước mắt nó tuôn dài trễ má. Đã lâu lắm rồi, tại sao Minhyeong vẫn chưa trở về bên nó? Một nỗi bất an bắt đầu âm ỉ trong lồng ngực, thôi thúc nó đến nhà nguyện Cappella Sistina.

Bỗng nhiên, phía xa, một con quạ mắt đỏ rực bay đến đậu trên cửa sổ phòng ngủ. Nó đập mạnh đầu liên tục vào tấm kính cho đến khi máu bắn ra rồi gục chết. Hyeonjoon sợ hãi đứng bật dậy chạy ra khỏi nhà. Cơn gió lạnh thi nhau thốc vào chiếc áo trắng mỏng manh của nó, nhưng Hyeonjoon vẫn không có ý định dừng lại.

Trước nhà nguyện Cappella Sistina, xe cảnh sát đã vây kín xung quanh. Nó nhận ra người của giáo hội đang bị còng tay, gương mặt ai cũng sợ hãi đến tái nhợt. Bụng nó đau quặn thắt. Hyeonjoon ngay lập tức xô ngã đám đông chạy vào bên trong.

Khoảnh khắc nó nhìn thấy cái xác của y nằm trong vũng máu, Hyeonjoon như chết lặng. Nó gần như phát điên. Nó toan lao đến bên y nhưng lại bị hai viên cảnh sát giữ chặt tay lại. Hyeonjoon ra sức vùng vẫy. Nó gào lên những tiếng thét xé lòng, nước mắt làm tầm nhìn phía trước nó nhòe đi.

"M...MINHYEONG...MINHYEONG!"

Nó gào thét trong đau đớn rồi ngã khuỵu xuống đất. Khi hai viên cảnh sát mất cảnh giác, nó lao đến xác y như một con thú. Hyeonjoon ôm chặt lấy cái xác đã lạnh ngắt nằm trong vũng máu, mặc kệ áo và băng gạc đã thấm ướt máu từ cơ thể y. Lồng ngực nó như bị xé toạc ra, đau đớn đến quặn thắt. Hyeonjoon tựa đầu vào ngực y, run rẩy.

"C...cậu bảo sẽ về sớm mà Minhyeong...Tại sao lai th... thất hứa với tôi như vậy?"

Hyeonjoon nhìn đôi mắt nhắm nghiền của y, gào khóc trong tuyệt vọng. Nó nhẹ nhàng dùng tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen mượt mà của y, ra sức ôm chặt lấy cái xác lạnh ngắt trong lòng như muốn truyền đi một ít hơi ấm. Hyeonjoon cười điên dại lấy tay đặt nhẹ trên gương mặt y. Nó nhìn Minhyeong bằng ánh mắt trống rỗng vô định.

"Minhyeong chỉ ngủ thôi đúng không? Đúng rồi, cậu chỉ đang mệt quá nên thiếp đi một lúc thôi. À, để tôi ru cậu ngủ nhé."

Nói rồi, Hyeonjoon nhoẻn miệng cười. Nó tựa đầu lên cái xác của y, tay nhẹ nhàng vỗ lên ngực. Cảnh sát xung quanh ngỡ ngàng đến không nói nên lời. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng hát trong trẻo của nó vang lên lanh lảnh. Đôi mắt đẫm nước của nó dại đi trong khi miệng vẫn đang nở nụ cười. Nó ru Minhyeong ngủ như cái cách mà y đã từng ru nó trong những đêm dài gặp ác mộng. Hyeonjoon ôm xác y nằm trong vũng máu đỏ sậm, nhẹ nhàng hát lên bản tình ca nước Ý da diết.

Khúc ca bi thương ấy như kéo dài vô tận, len lỏi vào từng ngóc ngách trong không gian. Hyeonjoon vẫn cứ hát, tay nó vẫn nhẹ nhàng vuốt lên gò má tái nhợt của y. Máu đã thấm ướt bộ quần áo trắng mỏng trên cơ thể nó. Cứ như thế, hai thân ảnh nằm trên vũng máu đỏ tanh nồng. Một to lớn, một cao gầy. Một đi mãi, một ở lại.

Khi hai viên cảnh sát tiến lại gần, Hyeonjoon bật dậy, cổ họng gầm gừ như một loài thú săn mồi. Mắt nó hằn tơ máu nhìn hai viên cảnh sát. Lúc này, cảnh sát bắt buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế. Họ kéo mạnh nó ra khỏi cái xác mặc cho nó dãy dụa kịch liệt.

"Đ...đừng, xin các anh, đừng kéo tôi ra khỏi cậu ấy... Minhyeong cần tôi...Tôi xin các anh...Tôi phải đ...đưa Minhyeong về nhà...".

Hai viên cảnh sát quyết định dùng đến chích điện. Cơ thể Hyeonjoon đổ gục xuống, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má. Trên đường đến đồn cảnh sát, Hyeonjoon trong vô thức đã khóc rất nhiều. Nó mơ về những ngày tháng bình yên bên Minhyeong, mơ vê nụ cười ấp áp, ánh mắt tình tứ và cả những nụ hôn mềm mại.

Hyeonjoon được đưa đến đồn cảnh sát trong tình trạng không tỉnh táo. Điều đó khiến cho việc lấy lời khai của cảnh sát trở nên khó khăn. Viên cảnh sát phụ trách việc thẩm vấn nó tất nhiên đã nhận thấy ở nó rất nhiều điều bất thường. Anh ta quyết định sẽ đưa nó đi làm các xét nghiệm tâm lý.

[14:00 | GuOn] Trăng máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ