Phía bên này, đũng quần của tên Marco đã ướt đẫm. Hắn chết lặng đứng im như trời trồng. Trước mắt hắn vài phút trước vẫn còn là một con người nguyên vẹn. Giờ đây chỉ còn là một mớ hỗn độn nhớp nháp. Bỗng nhiên, Minhyeong quay sang nhìn hắn.
Tên Luca toàn thân run rẩy quỳ rạp xuống đất cầu xin.
"Đ...đừng giết tôi, la...làm ơn."
Nhưng dường như y chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Trong ánh mắt y giờ đây tràn ngập sự đau khổ, thương xót và cả hận thù. Khi y toan chặt đầu tên Marco, một âm thanh rất nhẹ đã vang lên.
"M...Minhyeong à, dừng l...lại đi."
Y bừng tỉnh buông cây rìu trên tay xuống. Tên Macro thấy thế thì đứng dậy cầm lấy chiếc túi đựng chiếc đầu của Giáo hoàng rồi chạy thục mạng. Minhyeong run rẩy tiến về phía nó. Y khóc, nước mắt ồ ạt tràn ra khỏi khoé mắt.
"H...Hyeonjoon...Hyeonjoon."
Minhyeong đau xót chạm nhẹ vào khuôn mặt của nó như sợ sẽ làm nó đau. Lồng ngực y đau nhói như có hàng ngàn nhát dao đâm vào. Người mà y yêu thương nhất đang nằm đó, trong vũng máu và tinh dịch nhầy nhụa. Y không thể tưởng tượng được nó đã phải trải qua những gì. Bị lăng mạ, sỉ nhục và hiếp dâm bởi hai tên cặn bã dơ bẩn. Minhyeong ôm lấy cơ thể đầy thương tích của nó, nức nở.
"Tôi xin lỗi Hyeonjoon, tôi xin lỗi."
Minhyeong nhẹ nhàng cởi áo khoác đắp lên người nó rồi bế bổng nó lên. Y bước chầm chậm về phía trước, miệng nói trong vô thức.
"Về nhà thôi. Tôi đưa anh về nhà, nhé. Phải rồi, về ngôi nhà chỉ có hai chúng ta. Sẽ không ai có thể làm anh bị thương được nữa."
Về đến nhà, Minhyeong đặt nó nằm trên giường. Y cẩn thận xử lý vết thương trên cơ thể và đống tinh dịch hỗn tạp trong hậu huyệt. Nước mắt y rơi lã chã, luôn miệng nói từ "xin lỗi" dù biết rằng nó chẳng thể nghe thấy được. Cả đời này, Minhyeong sẽ không bao giờ thoát ra khỏi hình ảnh người y thương toàn thân rỉ máu nằm khóc trong góc phòng.
Và y cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình vì đã không bảo vệ được nó.
Sau khi xử lý xong tất cả các vết thương, Minhyeong run rẩy hôn lên trán nó. Cả đêm hôm ấy, y ngồi nắm chặt lấy tay nó. Hyeonjoon nằm trên giường mắt nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi thâm quầng . Y cứ ngồi như thế cho đến khi mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên vào gian phòng. Minhyeong nắm chặt lấy tay nó thầm cầu nguyện với Chúa.
Vì người con yêu, con xin sẵn sàng quỳ lạy trước Thiên Chúa. Chỉ lần này thôi, xin Cha hãy cho người con yêu được an toàn. Nhưng liệu Cha có nghe thấy lời khẩn cầu của kẻ tội lỗi như con không? Cha liệu có tha thứ cho những việc ghê tởm con đã phạm phải? Liệu con còn có thể quay về với vòng tay của Cha?
Tay của Hyeonjoon động đậy nhẹ trong bàn tay y. Minhyeong ngước lên nhìn thì thấy nó đang khóc. Y bất giác rơi nước mắt. Hyeonjoon của y chắc phải đau đớn lắm mới gặp cả ác mộng khi ngủ thế này. Y kéo chăn lên đắp cho nó, dịu dàng hôn lên đôi bàn tay quấn băng gạc trắng xóa. Bỗng nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu y.
Minhyeong ngước mắt lên thì thấy nó đã tỉnh dậy tự lúc nào. Minhyeong run rẩy ôm lấy nó.
"X...xin lỗi...xin lỗi."
Hyeonjoon cũng khóc. Nó vốn nghĩ rằng Minhyeong sẽ bỏ mặc nó tại căn nhà đổ nát kia, nhưng nó đã lầm. Minhyeong vẫn dịu dàng ôm lấy đôi vai gầy của nó. Hyeonjoon thì thầm trong tiếng nấc.
"T...tại sao lại...đưa tôi về nhà? Cơ thể này bẩn lắm, đ...đừng chạm vào."
Minhyeong như vỡ òa cảm xúc. Y ôm lấy khuôn mặt nó, lắp bắp.
"Nh...nhìn vào mắt tôi này Moon H... Hyeonjoon. Đến khi nào th... thì anh mới nhận r...ra rằng tôi thương anh đây hả?"
Nó bật khóc vùi đầu vào ngực y.
"M...Minhyeong, tôi xin lỗi."
Minhyeong xót xa xoa đầu nó.
"Giá như tôi đến sớm hơn thì mọi chuyện đã khác."
Chúng nó là hai mảnh đời trái ngược nhưng lại hoà hợp với nhau một cách kì lạ. Vatican đã đưa chúng nó xích lại gần nhau theo một cách không ngờ nhất. Nhưng vô tình, chúng nó đã từng bước bóc tách vỏ ngoài gai góc của đối phương để xoa dịu tâm hồn đang tổn thương bên trong.
Minhyeong là sự an toàn mà nó có thể đặt vào đấy toàn bộ niềm tin. Hyeonjoon lại là nét chấm phá đầy màu sắc cho bức tranh cuộc đời u ám của y.
Chúng nó bù trừ cho nhau, che chở cho nhau bằng tình cảm ấm áp từ tận đáy lòng. Dù cho có khác biệt bao nhiêu đi chăng nữa, trong thâm tâm, chúng nó đều thật lòng yêu thương đối phương.
Hôm ấy thời tiết Vatican rất đẹp. Một số người suy đoán rằng đấy là một điềm báo tốt về lễ bổ nhiệm tân Giáo hoàng sắp được tổ chức. Nhưng chỉ có nó, Minhyeong và giáo hội biết rằng đây chính xác là những ngày tươi đẹp cuối cùng trước một nghi lễ tà giáo lớn nhất từng xảy ra trong lịch sử thành Vatican.
BẠN ĐANG ĐỌC
[14:00 | GuOn] Trăng máu
FanfictionNhật thực lần thứ mười bảy thuộc project "Sonnenfinsternis". __________________________ Khi trăng máu xuất hiện trên vòm trời Vatican, cuộc đi săn chính thức bắt đầu.