24. Sự phán quyết cuối cùng

141 21 4
                                    

Hyeonjoon đã thức dậy từ sáng sớm. Đêm qua có lẽ là đêm nó ngủ ngon nhất kể từ khi Minhyeong đưa nó về nhà. Nó xoay người qua nhìn y, lấy tay chạm nhẹ dưới mắt. Quầng thâm dưới mắt Minhyeong của nó lại đậm lên rồi. Cũng phải từ sau khi trở về căn nhà hoang, bản thân nó rất hay gặp ác mộng. Cũng vì lẽ đó, Minhyeong vẫn luôn ngồi bên cạnh giường xoa lưng cho nó ngủ.

Chính vì vậy, y cũng không ngủ được bao nhiêu. Hyeonjoon xót xa hôn lên đôi môi khô khốc của y. Có lẽ đêm qua với Minhyeong của nó cũng là một giấc ngủ sâu. Đã lâu lắm rồi nó mới nhìn thấy khuôn mặt y thả lỏng hoàn toàn như thế này, không lo lắng và vướng bận. Hyeonjoon quyết định sẽ làm bữa sáng cho cả hai trước khi y thức dậy.

Một lúc sau, y cũng đã thức dậy. Minhyeong gương mặt sợ hãi chạy nhanh ra khỏi phòng. Khi thấy nó đang cặm cụi làm bữa sáng trong bếp, y ôm chầm lấy nó. Hyeonjoon bất ngờ trước hành động đột ngột của y, nhưng cũng vòng tay ôm lấy.

"Đừng biến mất đột ngột như vậy nữa nhé.". Y vùi đầu vào hõm cổ nó nói.

Hyeonjoon xoa đầu y.

"Tôi xin lỗi. Tôi làm cậu lo à?"

Minhyeong không đáp lại mà chỉ ôm nó thật chặt. Bữa sáng hôm ấy của chúng nó trải qua trong yên lặng. Trong lòng chúng nó đều cảm thấy hồi hộp và lo lắng cho kế hoạch tối nay. Hyeonjoon biết rằng trận chiến lần này tỉ lệ thành công không cao, nhưng nó không thể nào ngăn cản y trả thù cho mẹ. Bởi lẽ Hyeonjoon biết rằng trả thù là chấp niệm lớn nhất đời y, là lí do níu kéo y lại với thế giới này.

Đêm hôm ấy, Minhyeong đã chuẩn bị rất kỹ càng. Như thường lệ, y mang trong mình con dao săn ưa thích, một khẩu súng Beretta 93R của Ý và một sợi dây thừng dài có móc treo. Trước khi đi, Minhyeong hôn lên trán nó nói lời tạm biệt. Y đặt vào lòng bàn tay nó chiếc nhẫn của mẹ y để lại, dặn dò.

"Anh ở nhà ngoan nhé, tôi sẽ về sớm thôi. Nếu không ngủ được thì mở chiếc máy ghi âm bên cạnh giường, tôi đã thu âm lại giọng nói của tôi rồi đấy."

Hyeonjoon khoé mắt đỏ hoe ôm chầm lấy Minhyeong. Nó bấu chặt lấy áo y khóc nức nở. Minhyeong nhẹ nhàng xoa đầu nó an ủi.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Hyeonjoon tháo chiếc dây chuyền nó luôn đeo trên cổ dúi vào tay y. Minhyeong nhìn mặt dây chuyền hình mặt trăng cười dịu dàng. Y ghé sát vào tai nó thì thầm.

"Ti amo." (Tôi yêu anh)

Nói rồi, y bước ra khỏi nhà, không một cái ngoái đầu nhìn lại. Chính Hyeonjoon cũng không biết rằng, khóe mắt y cũng đã lấp lánh những giọt nước mắt mặn chát đang chảy dài. Trên đường đến nhà nguyện Cappella Sistina, Minhyeong nắm chặt trong tay chiếc dây chuyền nó đưa cho y như một lá bùa hộ mệnh.

Đứng trước nhà nguyện Cappella Sistina, Minhyeong hít một hơi thật sâu rồi hòa mình vào dòng người của giáo hội đang đường đường chính chính tiến vào nhà nguyện. Trước mắt y, hàng nghìn cây nến đen được thắp dọc theo lối đi, những bức hoạ đậm màu sắc Thiên Chúa giáo bị vấy bẩn đến xúc phạm. Ở trung tâm, chiếc đầu của Giáo hoàng được đặt giữa ngôi sao năm cánh ngược được vẽ bằng máu tươi. Xung quanh ngôi sao năm cánh ngược, những chiếc nến đen đang lập loè cháy.

Dù bị nhà nguyện bị ảnh hưởng nặng nề từ vụ đánh trước đó, bức hoạ "Sự phán quyết cùng" của Michelangelo vẫn sừng sững giữ nguyên dáng vẻ uy nghiêm ban đầu của nó. Trong bức tranh, Chúa Jesus đứng ở trung tâm tỏa ánh hào quang rực rỡ. Tay phải Ngài dơ cao thực hiện lời phán quyết, đưa những con chiên ngoan đạo lên Thiên đàng. Ngược lại, tay trái của Ngài hạ xuống sẵn sàng ngăn chặn sự tà ác và tàn bạo. Những kẻ tội lỗi sẽ bị đày xuống địa ngục và gặp quả báo.

Tên giáo chủ chầm chậm bước lên phía trước. Hắn cất giọng nói khàn đặc.

"Hỡi các tín đồ của quỹ dữ, chúng ta tụ họp lại đây là để chứng kiến một sự trỗi dậy mạnh mẽ chưa từng có."

Hắn quét mắt quan sát biểu hiện của đám đông bên dưới rồi nói tiếp.

"Đêm nay, quỷ Satan và những thiên thần sa ngã của ngài sẽ trỗi dậy từ địa ngục và chính ngài sẽ là đấng tối cao ban cho chúng ta và những kẻ khốn cùng ngoài kia quyền lực và cả sự thịnh vượng. Tất nhiên, những kẻ nào cả gan chống lại ngài đều phải chịu đựng kết cục bi thảm."

Tên giáo chủ đi vòng quanh chiếc đầu của Giáo hoàng, nói.

"Những kẻ tự nhận mình thanh cao cũng chỉ giống những người khác: kiêu căng, ích kỷ, ham muốn tình dục mãnh liệt và dễ dàng bị sa ngã. Vậy tại sao chúng ta không hiến dâng linh hồn mình cho quỷ Satan? Ngài sẽ ban cho chúng ta bất cứ thứ gì chúng ta muốn chỉ cần chúng ta trao cho ngài linh hồn và dòng máu tươi nóng hổi."

"Hỡi các tín đồ của ta, hãy chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Khoảnh khắc quỷ Satan thống trị thế giới."

Nói rồi, hắn ta chắp tay lẩm nhẩm câu thần chú gì đó y không biết rõ. Nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp một cách bất thường, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo gáy y. Minhyeong nhìn phía trước mở to mắt. Y lờ mờ thấy một thân ảnh cao lớn với mình người và đầu dê. Sinh vật đó đang cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi hàng trăm dây xích buộc chặt trên tay và chân.

Ngay lúc này, Minhyeong rút khẩu súng trong áo choàng ra, xả đạn liên tục vào cơ thể tên giáo chủ. Hắn hét lên đầy đau đớn rồi ngã gục xuống. Máu tươi bắn khắp cả không trung, bắn cả lên mặt của đám người đứng phía dưới. Sinh vật đầu dê mình người kia cũng gầm lên vang cả khán phòng. Minhyeong thấy sàn nhà dường như bị tách ra thành một khe nứt lớn. Bên dưới đó, hàng nghìn cánh tay đen ngòm nhớp nháp trồi lên kéo sinh con quái kia xuống.

Tên giáo chủ đã chết. Hắn nằm trong vũng máu tanh tưởi, mắt vẫn còn đang mở trừng trừng đầy hoảng sợ.

[14:00 | GuOn] Trăng máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ