21

136 21 3
                                    

- riki!

taki la lên khi thấy bóng dáng bạn thân mình xách cặp trên vai mà bước vào lớp, không chỉ mình cậu mà cả hai đứa còn lại cũng la lên, bu tới ôm riki thật chặt. cũng đã một tháng gì đó hơn rồi, hôm nay nishimura mới lên lại trường. ngoài sự đón chào nồng nhiệt từ đám bạn và anh sunoo thì còn có những ánh nhìn kì lạ đến từ mọi người xung quanh, họ nhìn nó cứ như thể nó vừa chết đi sống lại vậy, hoặc là do một thứ gì khác, nhưng riki cũng chả buồn quan tâm nữa (chắc vậy)

- tao mua snack cho tụi bây nè.

nó lấy từ trong cặp ra vài bịch snack to (bằng quyển sách), đưa cho mỗi đứa một bịch. đứa nào đứa nấy đều hú hét cả lên vì vui và riki cũng cười theo tụi nó, tụi này mà vui thì nó cũng vui theo.

cả ngày hôm đó bốn đứa chả đứa nào chịu im mồm cả, cứ như mười năm rồi chưa gặp nhau ấy nhưng riki cũng chả phàn nàn gì.

- chúng mày về trước đi nha, khỏi đợi tao.

chuông reng báo hết tiết buổi chiều, đồng hồ điểm đúng sáu giờ tối. riki chả vội vàng gì mà cất đồ mình vào, nhìn sang nhìn lại thì cũng chỉ còn mình nó trong lớp, rồi khóa cửa lại mà ra về. à không, ra về sang phòng hội trưởng hội học sinh mới đúng. thấy trong phòng đèn vẫn sáng, riki gõ nhẹ vài cái rồi mở cửa bước vào phòng.

- chào chị.

- riki!

sáng nay lúc gặp sunoo, nó đã nhờ anh khóa kín miệng lại không nói với ai về chuyện nó đi học lại, kể cả yoohyun, đánh nó vắng cũng được nữa. nó muốn làm cô bất ngờ, thế nên là đã lên kế hoạch như thế. yoohyun đang dọn dẹp đồ không để ý có tiếng gõ cửa, quay sang thì cửa đã mở từ lúc nào với riki đứng chình ình ngay trước mắt. cô bất ngờ, vội chạy đến định ôm nó nhưng lại thôi.

- à ừm...

- chị dọn đồ xong thì ra ngoài nhé, em đợi.

cô chưa kịp nói gì, nó đã bước ra ngoài mà đóng cửa. yoohyun đứng yên ở đó một hồi rồi mới tỉnh giấc mà đi dọn dẹp cho xong đồ của mình. riki đứng bên ngoài, tựa người vào lan can hành lang mà ngắm nhìn sao đêm. cũng một tháng hơn sau ngày mẹ mất rồi, còn sống được tới đây cũng là hay quá, hình như lần trước lên đây thì nó cũng đứng đây và suy nghĩ như vậy.

- riki.

yoohyun gọi tên cậu nhẹ nhàng, khiến cậu quay sang.

- chị xong rồi hả?

- ừm. sao em đến trường mà không nói chị nghe tiếng nào hết?

- muốn hù chị chơi vậy đó.

- thằng bé này cứ thích chọc chị thôi.

...

- em ổn mà đúng không?

- có thể nói là vậy đi.

hai người vừa đi xuống lầu vừa nói, chẳng ai dám nhìn mặt nhau cả mà chỉ nhìn trời nhìn đất mà thôi.

- chị... tối nay rảnh không?

- đừng bảo em rủ chị đi đua xe nhé.

- em muốn mời chị đi ăn tối, nếu chị cảm thấy ok.

trời sinh một cặp | nishimura rikiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ