15

116 18 0
                                    

chuyến đi jeju đã kết thúc một cách không trọn vẹn một tí nào. đám làm loạn kia đã bị cho về trước với sự giám sát của nhiều cảnh sát, vài thầy cô cũng đã phải đi cùng tụi nó. học sinh trường thì lo lắng, thấp thỏm không yên vì chuyện vừa xảy ra, và cũng lo cho thành viên hội học sinh kim sunoo. còn yujin và intak thì, hai đứa cũng không khác gì mọi người, đã định về luôn cùng sunoo nhưng cậu đã khăng khăng kêu hai người ở lại nên cũng không còn cách nào khác.

vừa về được đến seoul là tụi nó đã bắt xe tới nhà yoohyun, không nơi nào khác vì biết chắc nếu có chuyện gì thì nhà họ seo là nơi an toàn để mà trú ngụ (thật ra thì tùy lúc nhưng phần lớn là vậy). yujin và intak đã đến nhà cô mà không báo trước, không chần chừ bấm luôn cả chuông cửa.

- yoohyu- ủa ai đây?

riki đã vội đóng sầm cửa lại khi thấy khuôn mặt sau cửa chả phải là sunoo hay yoohyun. nó vừa mới ngủ dậy cơ mà, còn đang lơ tơ mơ và quan trọng là, mái tóc của nó vẫn còn một màu vàng. kèo này nó chết chắc. cứ tưởng hai người ngoài kia sẽ la oai oái lên mà đập cửa, nhưng lại im lặng đến lạ. riki đã la toáng lên khi có người ôm lấy cậu từ phía sau và đẩy cậu lên lầu, may thay đó chỉ là anh sunoo.

- má ơi may là tụi này về kịp. thôi em ở đây nhé, anh xuống nhà với tụi nó xí.

riki chưa kịp nói gì, sunoo đã chạy ra ngoài đóng cửa lại. anh đã đẩy nó vào phòng của yoohyun, và giờ đây nó không biết phải làm gì trong căn phòng của một đứa con gái cả. riki lượn một vòng, rồi lại một vòng để mà quan sát.

phòng yoohyun khác hẳn với cả cái ngôi nhà này, thay vì ba màu chủ đạo đơn giản kia thì phòng cô rực rỡ sắc màu, nhiều nhất là màu hồng và xanh lá cây. đặc biệt, phòng yoohyun có rất nhiều gấu bông, ngóc ngách nào cũng có ít nhất một con. nhưng thứ riki quan tâm đến là trên tường phòng có rất nhiều tranh được dán lên, được treo lên cùng với mấy món đồ linh tinh khác một cách tỉ mỉ. thế này thì, chắc chắn cô thích vẽ rồi, không chối vào đâu được cả. riki cứ đi lòng vòng rồi lại lòng vòng, phòng yoohyun có nhiều thứ hay ho thật, nó không bị cuốn vào thì cũng lạ.

nào là vòng hoa khô được treo ngay cửa, nào là mô hình hello kitty, nào là gấu bông rilakkuma đeo kính râm, nào là kệ sách chỉ để trưng vài (chục) quyển sổ tay dày cộm. nó đã tưởng yoohyun là người sống theo chủ nghĩa đơn giản một màu cơ, ai mà biết cô lại thích mấy thứ như này đâu chứ.

- riki!

nishimura giật mình xém làm ngã mấy cái mô hình nhỏ của yoohyun, nhìn về phía cửa thì cũng không ai khác, là chủ nhân của căn phòng này.

- lát em có lịch trình ấy, em có muốn đi luôn bây giờ không?

- chả phải anh intak và chị yujin đang ở dưới nhà à?

- tụi nó đi siêu thị cùng sunoo rồi.

- sao chị không đi?

- sunoo bắt chị ở nhà, với cả lát chị cũng phải lên công ty cùng em mà.

lẽ ra yoohyun đã có thể đi chơi cùng đám bạn của mình nếu như sunoo không bắt cô ở lại để chăm đứa em thân thương của anh. họ seo cũng muốn đi lắm chứ, nhưng với hai đôi mắt long lanh lấp lánh ngàn ánh sao của sunoo thì cô đã không thể chối từ sự nhờ vả của anh. thế là, yoohyun phải ở nhà để săn sóc cho nishimura. nhưng thật ra thì, cô đã muốn riki đi cùng với cả đám, thấy thằng bé ở nhà một mình cũng buồn, mà dẫn nó đi cũng không được, thôi thì cứ để tụi nó đi chơi, cô ở nhà chơi với riki cũng chả sao.

trời sinh một cặp | nishimura rikiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ