cái gật đầu

1K 71 2
                                    


lúc chạng vạng hôm ấy, một tia nắng ấm cuối ngày cuốn theo cả làn gió lạnh thổi qua mái tóc em.

lạnh lẽo, buốt giá và đau đớn.

em một thân một mình lê lết trên con đường nhựa không nổi một bóng người,theo em là thế, mà có thì sao, không thì sao? cũng làm gì có ai quan tâm đến em.

em nhớ lại đêm qua, một đêm kinh hoàng, giờ đây trong tim em đã chỉ còn lại những vết gai đâm, những vết thương đã rỉ máu.

em đã quá tin tưởng vào diệp anh để rồi giờ đây hằng hà sa số những vụn vỡ rơi xuống như ngưng đọng

em ngu muội cho rằng đó là tình yêu, người thương em sẽ nói là tội nghiệp, người tàn ác sẽ nói là cố chấp.

mà dù có là gì thì em cũng chẳng mấy để tâm, thùy trang em một mình ngồi trên chiếc ghế đá bơ vơ tựa chú chim nhỏ lạc đàn, nhưng ít nhất chú chim đó vẫn còn có thể sải cánh bay, còn em, vốn đã bị giam cầm bởi thứ gọi là cảm xúc

em đã nghìn lần tha thứ cho diệp anh người em yêu nhưng hà cớ gì cuộc đời lại đối xử bất công với em như vậy? khi cái gật đầu ngày hôm qua lại một lần nữa vụt qua tấm trí em, gương mặt em đã uốm nhuộm nước từ bao giờ

"diệp anh thật sự hết yêu em rồi sao?"

chỉ một cái gật đầu của người con gái tên diệp anh kia vậy mà lớp tường thành em xây dựng bấy lâu nay đã sụp đổ.

em có gì không tốt bằng người đàn ông đó? em có gì thấp hèn hơn người đàn ông đó? phải rồi, do em là phái đàn bà, ngay từ đầu em đã thua hắn ta, vậy mà em lại ngu ngơ cho rằng chỉ cần dùng hết tấm chân thành thì sẽ níu giữ được tình yêu

diệp anh dứt khoát gỡ đôi bàn tay nhỏ nhắn đang ghì chặt lấy tấm lưng, móng tay ghìm chặt vào da, tóe máu.

"diệp anh xin lỗi...em hãy hiểu cho mình"

bóng dáng người con gái đó dần khuất sau lớp màng mỏng đang đọng lại một tầng nước ấm, em không còn biết trời chăng mây đất gì, đến khi tỉnh mộng, người bên gối đã không còn.

em tự cười giễu cợt bản thân, em hiểu cho diệp anh? vậy ai hiểu cho em? bóng dáng người qua đường dần khuất hẳn, bầu trời dần chuyển hẳn sang đen kịt.

đằng xa xa đó vẫn còn bóng dáng một người con gái ngồi im bất động, em vẫn một mình ngồi đó, bao nhiêu kỉ niệm ùa về

"trời tối lạnh đấy, em mặc ấm vào nhé"

"lại đây, diệp anh ôm em"

"cái này cho em"

càng nghĩ càng xót xa, hai người họ đã từng hạnh phúc như thế, em đã từng được cưng chiều đến thế vậy cớ sao giờ đây lại chỉ còn một thân mình bơ vơ giữa nhân gian lạc lối?

vội vã lau đi từng giọt nước đang trào ra khỏi khóe mắt, em chạy một mạch về phía dòng sông ở đối diện, gieo mình xuống làn nước lạnh lẽo trong đêm khuya thanh vắng, môi em vẫn ám một nụ cười

nếu đã không còn ai yêu thương em, hãy để em tự do chôn vùi đi chính bản thân em, hãy để em có thể mãi mãi mơ về một thế giới nơi có người em yêu - diệp anh.

em chết!

Tan Hoang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ