tựa đầu mình vào thân ảnh của người con gái em yêu, em yên ổn để diệp anh dịu xoa lấy những vết rạn nứt mà người đàn ông ngoài mặt hiền lành bên trong dã thú kia đã gây raấm áp, lâng lâng và ngọt ngào
diệp anh ước gì ngày hôm ấy mình dũng cảm nói lời yêu em để giờ đây không phải nhìn thấy những vết bầm tím rải đầy trên da thịt em
người đàn ông ấy từng dùng mật ngọt đưa em vào cõi mơ tưởng nhưng rồi lại dập tắt chúng bằng thứ rượu đắng chát chết người, hắn ta đánh đập em khiến thân ảnh nhỏ phải tự mình lê lết trong đêm khuya
tĩnh lặng và lạnh lẽo
diệp anh nhận lấy em trong tình trạng mặt cắt không còn một giọt máu, cả đêm ngồi quanh giường chấm thuốc lên từng vết thương đang rỉ máu, lòng quặn thắt một nỗi xót xa vô cùng
nhiều năm qua em và diệp anh vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè, diệp anh lao đầu vào công việc để cố gắng quên đi nỗi nhớ, nỗi khao khát được ôm lấy em, diệp anh muốn giành lại em từ tay của người đàn ông dã thú kia nhưng biết làm sao khi em lại quá nhân từ mà hết lần này đến lần khác tha thứ cho hắn ta
nửa đêm diệp anh vẫn luôn nhận được những tin nhắn của em, những lời cầu cứu trong vô vọng
em ơi, ngoài kia còn biết bao nhiêu người thương em mà cớ sao em phải chịu nhục nhã bởi một người đàn ông vốn không coi trọng em?
nhiều lúc thùy trang đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng em vẫn luôn đắn đo dằn vặt, em có cảm giác bản thân mình không yêu người con trai đó đến thế, em không nhất thiết phải ở bên hắn ta đến vậy
và mọi chuyện đều có giới hạn của chúng, khi mọi cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu ,đến một ngày chúng sẽ bùng phát
hôm ấy-một đêm khuya thanh vắng, tiếng két vang lên giữa không gian bao la, trước mặt diệp anh là hình ảnh một thùy trang với hằng hà sa số những vết sẹo đang chảy máu tươi, em lao vào vòng tay diệp anh khóc tức tưởi
"diệp anh, em ly hôn rồi..."
cảm xúc trong lòng diệp anh lúc ấy như đảo lộn, nên vui hay buồn? chẳng ai rõ
với em, gã đàn ông tệ bạc vũ phu ấy là một nỗi ám ảnh vô hồn
với diệp anh, em là bạch nguyệt quang tỏa ra ánh sáng sưởi ấm trái tim mình
diệp anh buồn cho em vì đã vớ phải hắn ta để rồi cái gọi là sự đẹp đẽ của tình đầu em chưa kịp nếm trải đã vụt tắt
diệp anh vui vì cuối cùng sau bao lần tự mình dày vò chính bản thân, em đã cam lòng buông tay
ôm em trong lòng mà cảm xúc diệp anh lâng lâng khó tả, nhẹ vuốt những lọn tóc bồng bềnh và khuôn mặt thẫm đẫm vị mặn của màu nước mắt, diệp anh ước gì ngay bây giờ đây có thể hôn em, thay em yêu lấy chính con người em, diệp anh ước gì có thể ngay lập tức chữa lành vết nứt trong thâm tâm em để bù đắp lại một khoảng không vốn đang khó đầy
"mình xin lỗi..."
chỉ biết bật ra hai tiếng "xin lỗi" vì đã để em chịu đựng sự đau khổ qua ngần ấy năm thanh xuân
"diệp anh, bạn không sai"
"mình biết, nhưng mình muốn xin lỗi em"
đó không phải sự cố chấp, đó là lời biện minh cho thứ tình cảm đã được chôn vùi bao nhiêu lâu, ước ao ôm em trong lòng, ngày ngày là người bên gối khi em tỉnh giấc mộng, diệp anh tự hứa lần này sẽ không thể để em tuột khỏi lồng ngực ấm áp của mình nữa
sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em!
"vì điều gì?"
"vì mình yêu em"

BẠN ĐANG ĐỌC
Tan Hoang
Fanfic"16 năm trước chúng ta vô tình gặp và quen biết nhau, 10 năm trước chúng ta vô tình trở thành bạn bè quen biết, 7 năm trước chúng ta vô tình trở thành người quan trọng trong cuộc đời người kia, 3 năm trước chúng ta vô tình hiểu được nỗi đau mất mát...