mười một giờ ba mươi phút, tiếng rục rịch ở tủ giày tùy ý to nhỏ mà ngân lên, em choàng tỉnh từ trên bàn ăn bật dậy, theo thói quen ngước nhìn ra phía cửa, một bóng lưng quen thuộc lả lướt bước qua từng ngóc ngách mà tiến tới ôm chầm lấy em.hương hoa nhài quyện cùng với mùi rượu vang đỏ tỏa ra cả một góc nhà, em nhẹ nhàng lau từng giọt mồ hôi đang chuẩn bị rơi xuống nền gạch trắng ươm, nhẹ nhàng đặt lên khóe môi người đối diện một nụ hôn như để xoa dịu đi chuỗi ngày mệt mỏi nặng trịch bên ngoài.
"diệp anh lên tắm rồi ra ăn cơm với em nhé!"
dứt ra khỏi cái ôm, mọi âu lo buồn phiền như biến mất hết, diệp anh vui vẻ xoa đầu em rồi chạy vào trong xóa bỏ đi những vết dơ bẩn trên người còn sót lại, ngân nga câu hát tình yêu như thể chưa có bất kì gánh nặng nào đè lên vai, hóa ra yêu có thế khiến chúng ta tươi tắn như thế, là cảm giác luôn có người ở đằng sau chờ mình trở về sau một ngày lao lực ngoài kia.
em nghe thấy tiếng hát trong trẻo dịu dàng từ người đang đứng trong nơi phòng ốc kia mà mỉm cười, chưa bao giờ nghĩ mình có thể chạm được tới thứ tình yêu này, em đã từng sợ sự miệt thị của xã hội, sợ danh tiếng của người em yêu bị chính em phá hoại, nhưng giờ phút này hơn ai hết em biết rõ em cần diệp anh hơn bất kể thứ gì khác, tiền tài danh vọng vốn chẳng phải thứ mà người yêu em hướng đến, họ hướng đến một nơi - nơi mà có người còn lại.
thùy trang cởi bỏ đi lớp mặt nạ em đeo trong suốt nửa quãng đường đời khi bước đến bên diệp anh, diệp anh cũng không cần cố gắng tỏ ra mạnh mẽ khi có thể để em ân cần xóa bỏ đi những vết nứt đã hằn sâu trong tim.
yên bình.
bữa cơm diễn ra vào lúc mười hai giờ đêm, là chập sáng ngày mới nhưng vẫn ấm nóng, vẫn rộn rã tiếng cười đùa của hai người con gái.
một linh hồn đơn sắc mang trái tim rực rỡ chốn nhân gian.
và một tâm hồn đầy nắng mang bóng hình của trăng.
thùy trang và diệp anh là hai cá thể riêng, là hai người riêng biệt với hai tính cách đối lập nhau, họ va vào nhau như thể là định mệnh, là duyên phận.
không cần quan tâm đến những lời nói ngoài kia, những lời bàn tán xì xào về mối quan hệ được cho là dị biệt của cả hai.
vì "nhà trong tim" đã khẳng định rằng "họ nói những đều không hay về bạn, vì bóng tối bên trong họ quá lớn, chứ không phải vì ánh sáng bên trong bạn không đủ rực rỡ." , tình yêu của thùy trang và diệp anh vốn thuần khiết hơn tất thảy, họ dành cho nhau những hành động, lời nói quan tâm nhau, là ánh sáng chiếu rọi cả một khoảng tim đã từng rỉ máu.
"trang này?"
"em nghe"
"sắp hết mùa hạ rồi"
đúng rồi, sắp hết mùa hạ thứ 7 họ ở bên nhau, sắp hết cái mùa của những mơ ước, mùa của những cơn gió thoảng mang hơi của biển cả.
tám tháng năm, ngày em chính thức bước chân vào cuộc sống diệp anh, tô lên đó một khoảng trời màu xanh thẵm, vẽ lên những đám mây trắng trôi bồng bềnh, tựa như kể cả có hàng ngàn mũi tên cũng không thể đâm chọc vào cùng khoảng trời riêng của cả hai.
ước rằng mùa hạ năm sau, thùy trang vẫn luôn luôn là bầu trời của diệp anh.
tám tháng năm, diệp anh đường đường chính chính trở thành một phần quan trọng trong tâm hồn thùy trang, diệp anh tô lên bức tranh đầy cạm bẫy chông gai đó một con đường màu xanh của hi vọng, màu xanh của sự yêu thương, cảm giác khi nhìn vào bức tranh đó, điểm sáng duy nhất chính là diệp anh, là nguồn động lực dẫn lối em trên con đường đời.
ước cho mùa hạ năm sau, diệp anh vẫn luôn luôn là con đường của thùy trang.
"mùa hạ năm sau rồi sẽ lại đến mà"
____________________________
end the series
BẠN ĐANG ĐỌC
Tan Hoang
Fanfiction"16 năm trước chúng ta vô tình gặp và quen biết nhau, 10 năm trước chúng ta vô tình trở thành bạn bè quen biết, 7 năm trước chúng ta vô tình trở thành người quan trọng trong cuộc đời người kia, 3 năm trước chúng ta vô tình hiểu được nỗi đau mất mát...