ngay sau nụ hôn mà em cho là cuối cùng ấy, khi vẫn đang chìm đắm trong cái dư vị ngọt ngào, một tiếng nói nhẹ tựa gió thoảng mây bay đã kéo em về lại thực tại tàn khốc"tháng sau mình lấy chồng"
diệp anh nhẹ nhàng xoắn những lọn tóc còn đang đọng lại vài giọt sương rơi, nhẹ nhàng ôm em vào lòng thủ thỉ từng lời đường mật chết người, từng lời hứa không thể thực hiện
thùy trang chết lặng, trầm ngâm một chỗ, đôi tay lạnh ngắt, giọng nói lạc đi không sao diễn tả thành lời để rồi cuối cùng chỉ có thể bật ra một chữ "ừm" với đầy sự miễn cưỡng như thể em cảm thấy em ổn mà không hay trái tim đã bị quặn thắt từ bao giờ.
em và diệp anh cũng chưa từng có lời tỏ tình xác nhận mối quan hệ, vậy em có tư cách gì để níu giữ lấy diệp anh đây? mà kể cả em có danh phận đi chăng nữa thì cũng chẳng thể can ngăn diệp anh tiến đến với người đàn ông khác.
em đã từng nghĩ "mai này" sẽ tồn tại thứ gọi là "gia đình" với em, em đã từng nghĩ có thể cùng diệp anh xây dựng nên ngôi nhà của tình yêu, nhưng rồi cuối cùng chỉ tồn đọng lại hai tiếng " kỉ niệm"
em cảm giác dòng máu đỏ đang trực trào trong lục phủ ngũ tạng khiến cơ thể bừng lên ngọn lửa đốt cháy hết toàn bộ, em phải làm sao đây?
"em có thể đến chứ?"
ngu ngục.
tự em cảm thấy chính bản thân mình đang ngu ngốc khi thốt lên câu hỏi ấy, em đến thì sao mà không đến thì sao, người ta cũng đâu còn là của em? em đến chỉ là đang tự reo rắc đau thương lên chính bản thân mình.
rời khỏi cái ôm, khóe mắt nơi em đã ánh lên vài giọt long lanh sắp rơi xuống, em như chú cá nhỏ vùng vẫy muốn thoát ra khỏi xoáy nước lạnh lẽo, nhưng không đành lòng, vì đó là cả mạng sống của em.
phải, diệp anh là cả mạng sống của em.
em trao cho diệp anh mọi thứ quý giá nhất của một người con gái, em trao cho diệp anh mối tình đầu ngọt tựa tơ hồng, em trao cho diệp anh tuổi xanh xuân, để đổi lại là một tấm thiệp cưới
diệp anh cưới
nhưng cô dâu không phải em, chú rể cũng chẳng phải bạn, vậy ra là chút tình này đã hết thật rồi
đêm hôm ấy, lần cuối cùng nằm bên cạnh người em thương yêu cả đời người, nước mắt trào dâng không ngớt, cảm tưởng như hàng ngàn nhát dao cứa vào con tim
em đau quá diệp anh ơi
nhẹ nhàng đắp lên người em chiếc chăn bông ấm áp, đặt lên khóe môi nụ hôn phớt lờ, từng giọt nước ấm nóng cũng đến lúc không còn giữ được nữa
diệp anh khóc rồi
diệp anh khóc vì đã không đủ dũng khí để đấu tranh giành lấy tình yêu của đời mình, mặc cho số phận cứ ngược luyến tàn tâm như vậy phá nát hạnh phúc của cả hai người hướng về nhau, hướng về ánh mặt trời tỏa nắng cho cả thế giới bao la.
đặt lên trên kệ tủ một tờ ghi chú trước khi kéo vali rời đi, diệp anh không kìm được lòng đang quặn thắt lên từng cơn, tưởng chừng như nội tạng sắp nổ tung, diệp anh chạy ào ra ngoài con phố lúc nửa đêm để mặc hàng nước mắt rơi lã chã vương vãi qua từng nơi diệp anh đi qua.
qua một đêm mang đầy những suy tư ưu phiền, thùy trang tỉnh giấc với một mớ suy nghĩ hỗn hợp đang chà đạp lên nhau, cố gượng dậy bước chân ra đến phòng bếp rót cho mình cốc nước phục vụ cổ họng đang khô khốc.
nước mắt lại trực trào khi em cầm lên tờ note diệp anh để lại, có vẻ cốc nước cũng không còn cần nữa.
"mình xin lỗi vì đã không nói với em, mình yêu em và chỉ yêu mình em nhưng cuộc đời không thể để mình đến bên em được rồi, sau mình sẽ có rất nhiều người khác đối tốt với em.
nhớ nhé, mình yêu em."
chỉ trong chốc lát, một thân ảnh nhỏ với đôi vai run bần bật cùng mảnh giấy nhỏ đã bị vò đến nhàu nát, thùy trang em lại tiếp tục chuỗi ngày sống bằng những kỷ niệm và làm bạn với nước mắt.
một tháng sau, em nhận được giấy báo tử thay vì thiệp mời cưới của người mà em yêu đến trọn đời trọn kiếp
diệp anh mất vì căn bệnh ung thư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tan Hoang
Fanfiction"16 năm trước chúng ta vô tình gặp và quen biết nhau, 10 năm trước chúng ta vô tình trở thành bạn bè quen biết, 7 năm trước chúng ta vô tình trở thành người quan trọng trong cuộc đời người kia, 3 năm trước chúng ta vô tình hiểu được nỗi đau mất mát...