từng hạt long lanh rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, thân thể một người con gái nằm co ro đơn độc trong gian phòng trống trải, có lẽ tim cũng rỗng tuếch.cô đơn và tĩnh lặng.
thùy trang em vừa trải qua một mối tình tưởng chừng như không bao giờ tàn, một mối tình đầu chỉ toàn là những viên kẹo ngọt lẩn sâu vào trí óc.
diệp anh-người con gái có chết đi sống lại em cũng nguyện dâng hiến cả đời người cho người con gái ấy, đã tuyệt tình cắt đứt sợi dây gắn kết của cả hai khi em đã dành quá nhiều yêu thương đặt cược lên tình yêu này.
ánh đèn mờ ảo chớp nhoáng cứ bật rồi lại tắt, ly rượu vang vỡ còn vương vãi khắp sàn, mọi thứ dường như chẳng hề được đặt đúng vị trí, lần đầu tiên em biết cảm giác yêu một người nhiều đến vậy, lần đầu tiên em chờ đợi một người lâu đến vậy và cũng là lần đầu tiên có người đến điều khiển toàn bộ cảm xúc của em như thế.
em cuộn mình vào trong góc ngắm nghía lại toàn bộ căn nhà đã từng là chốn dừng chân ấm áp nhất của em và diệp anh, từng kỉ niệm về mối tình này như dắt tay nhau chạy sượt qua đầu em, mọi thứ vẫn cứ thế, đêm ngày vẫn cứ xoay vòng, duy chỉ có diệp anh...là thay lòng.
rảo bước trong khu vườn tràn ngập sắc vàng của loài hoa chỉ một lòng hướng về mặt trời, có lẽ hôm nay nhành hoa hướng dương ấy đang nhạt đi, một màu hoa khác không giống như mọi khi nó vẫn từng, hoặc chỉ là do tiếng mưa rơi nên em cảm thấy như vậy mà thôi.
tiếng mưa vẫn cứ rì rào, từng giọt nước mát quấn lấy thân thể em hòa cùng vị mặn đắng của dòng nước mắt, em đã từng nghĩ cả cuộc đời này chỉ trao mình diệp anh mà thôi.
sáng nào cũng như vậy, ai cũng thấy em là một người tràn ngập năng lượng tươi cười, họ cảm nhận dường như em chẳng biết thế nào là đau lòng.
vậy cớ sao đã đến giờ tan ca nhưng căn phòng ấy vẫn sáng đèn, tại sao em biết sẽ chẳng còn ai đưa đón em những đêm muộn ấy mà em vẫn cứ chờ, em phải chấp nhận đi, diệp anh đã bỏ mặc lại em dưới từng dòng nước mưa ôm lấy mơ mộng hão huyền rồi có lẽ...đã cùng người yêu mới lạnh lùng đi về phía xa bờ.
em đau quá!
em ngàn lần muốn gặp mặt diệp anh hỏi tại sao lại làm như vậy, tại sao lại phản bội tình cảm của em như vậy nhưng em ơi, người ta sẽ chẳng muốn gặp mặt em đâu!
không biết em đã khóc bao nhiêu đêm và cũng chẳng biết em đã bỏ bao nhiêu bữa, chỉ thấy ngày nào cũng là em, cũng là thân ảnh ấy ngồi co ro ở trong góc phòng ôm lấy từng kỉ niệm mà nương vào, em thương diệp anh nhiều hơn tất cả những gì em có thể làm, em yêu diệp anh hơn tất cả những gì xuất hiện trên cuộc đời này, nhưng diệp anh không yêu em, thứ diệp anh yêu là một cô gái hiểu chuyện, một cô gái biết nghĩ cho tương lai của diệp anh chứ không phải em-một thùy trang chỉ dùng tất cả tấm chân tình để yêu!
rơi vào cạm bẫy của tình yêu, tuyệt vọng để nó cuốn lấy từng thớ da thịt và xâu xé từng mảnh vụn bên trong của em, đau nhỉ, đau đến mức không thể thở được nữa, em không thiết sự tồn tại của em ở nơi trần gian đau khổ này nữa.
trong đêm khuya thanh vắng, một chiếc xe BMW trắng lao vút trên tuyến đường từ vùng cao về lại thủ đô, sau cuộc điện thoại tưởng như chỉ để chửi mắng diệp anh là đồ vô tâm không biết trân trọng em là cả một cuộc đua với thần chết.
"...."
"diệp anh, em không biết đã làm gì sai nhưng có lẽ em không thể chịu được nữa, trước khi buông tay em vẫn muốn nói, em yêu bạn nhiều lắm"
*tút tút*
diệp anh phóng như bay về để kịp thời ngăn lại hành đồng dại dột, đường đột của em, diệp anh thương em nhưng xã hội này không cho phép diệp anh làm điều đấy, chỉ buộc viện ra một cái cớ để buông xuôi, nhưng diệp anh không biết đó là cách giết chết một thùy trang có tâm hồn mỏng manh, diệp anh thương thùy trang mà, diệp anh chỉ cầu mình sẽ đến kịp để có thể ôm lấy em vào lòng mà xin thứ lỗi.
"mình biết mình sai rồi, trang...đợi mình...xin em..."
nước mắt hòa trộn với dòng nước mưa giăng kín khuôn mặt thanh toan của diệp anh, chẳng thèm để ý xung quanh mà cứ thế lao thẳng về con đường quen thuộc mặc cho biết bao nhiêu chiếc xe cùng tín hiệu xanh đỏ đằng sau.
không nói lời nào diệp anh lập tức ấn cửa chạy thẳng lên phòng em, khung cảnh trước mắt đời đời kiếp kiếp diệp anh cũng không thể quên, thùy trang - người diệp anh yêu nhất, đã chết bên cạnh một vũng máu đỏ tươi.
"diệp anh...diệp anh sai rồi, em tỉnh dậy đi, mình ở đây với em rồi" - diệp anh òa khóc ngay khi những người cảnh sát vừa phi vào, chứng kiến khung cảnh đau thương đẫm lệ, người ta cũng chẳng nỡ kéo họ ra.
"mình sai rồi...mình xin lỗi em" - tiếng nấc cứ vậy vang vọng mãi trong đêm, ắt hẳn ai nhìn thấy đều sẽ không khỏi đau lòng thay.
sáng ngày hôm sau, người ta thấy bên vệ đường có một thi thể đã lạnh ngắt nằm cạnh một ao máu đỏ cùng con dao dí sát vào cổ tay, theo khám nghiệm y khoa...đó chính là diệp anh.
diệp anh thương thuỳ trang, thùy trang thương diệp anh nhưng có lẽ xã hội khắc nghiệp với hai em quá, mong rằng ở thế giới bên kia sẽ là một thế giới màu hồng, nơi có những niềm vui, và sẽ là nơi đưa 2 em trở về bên nhau.
thế đấy, diệp anh đã chọn đi theo thùy trang bằng cách như thế đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Tan Hoang
Fanfiction"16 năm trước chúng ta vô tình gặp và quen biết nhau, 10 năm trước chúng ta vô tình trở thành bạn bè quen biết, 7 năm trước chúng ta vô tình trở thành người quan trọng trong cuộc đời người kia, 3 năm trước chúng ta vô tình hiểu được nỗi đau mất mát...