cằn cỗi, hoang vu, điêu tàn.nghe tiếng cót két vang lên phía cánh cửa, diệp anh đoán chắc người con gái diệp anh yêu đã về, chạy ào từ trong bếp ra ôm chầm lấy em mặc cho trên người vẫn còn dính đầy những vết bột mì, diệp anh lâng lâng hạnh phúc như thể đó là món quà quý giá nhất nhưng lại không biết trong lòng thùy trang đang dậy sóng thế nào.
biết làm sao khi số phận trời đất sắp đặt duyên phận mãi là duyên phận, đã không có nợ thì cả đời cũng chẳng thể ở bên nhau, nhưng thà cố chấp một lần để đổi lấy hạnh phúc còn hơn một ngàn lần đánh mất tương lai, em biết thế nhưng chẳng thể làm trái.
"em thay đồ rồi mình đi ăn nhé?" - diệp anh nói
chợt bừng tỉnh thoát ra khỏi cái ôm chặt từ phía người đối diện, thoáng chốc một mớ hỗn độn xảy ra trong đầu, có lẽ thứ tình cảm diệp anh trao em quá mờ nhạt, em không cảm nhận được, nhưng có còn hơn không, rốt cuộc em nên chọn con tim hay nghe theo gia đình, làm hài lòng xã hội này đây?
"diệp anh, tháng sau em kết hôn"
đến rồi, ngày này cũng đến rồi, như thể trái tim đã bị hút cạn máu, như thể thần kinh đã không còn hoạt động, diệp anh đứng đờ ra không giám đối diện trực tiếp với khuôn mặt thanh khiết thuần túy của em, thôi thì duyên phận cũng chỉ đến đó, đành đặt niềm tin này vào một mơ tưởng khác để cho kiếp này có thể sống an yên.
"em nói sao?"
"ba mẹ em đã tìm được đối tượng phù hợp...
là con trai"
ngốc thật, diệp anh đã quên rằng trên đời này mọi thứ đều đang tuân theo quy luật của tạo hóa, quên mất rằng xã hội này vốn khinh miệt những kẻ ái nam ái nữ, họ đay nghiến và coi đó là bệnh hoạn.
ngốc thật, diệp anh đã quên rằng mình vốn là gái đã một đời chồng, còn là mẹ đơn thân, và mình là con gái, làm gì có chuyện cha mẹ em đồng ý cho em lấy một người như thế, làm gì có chuyện diệp anh có thể ở bên em?
tự cười khinh chính bản thân mình, thế là từ giờ diệp anh phải chấp nhận sống mà không còn em bên cạnh mỗi khi thức dậy, không còn em ôm lấy và xoa dịu những vết nứt đã hằn sâu trong tâm trí.
"mình không nghĩ là mình có thể sống thiếu em"
thôi trút giận vào góc kệ tủ đang nhuộm một màu đỏ của máu, góc sắc nhọn đâm cứa vào da thịt nhưng thùy trang cũng chẳng quan tâm quá là bao cho sự nổi loạn đó của diệp anh, mặc kệ những lời van xin nài nỉ, em thẳng thừng quăng bừa bãi chiếc túi sách chứa đựng biết bao nhiêu tấm ảnh kỉ niệm của cả hai lên ghế sofa rồi quả quyết bước vào trong.
dường như là em đang cố gắng cắt đứt hết toàn bộ mối liên quan đến diệp anh, tệ thật, em không làm được, tự nhốt mình trong căn phòng còn vương vấn một mùi hương quen thuộc mà khóc cho thỏa nỗi đau, chỉ một lần này thôi rồi em sẽ nhất quyết ra đi.
kéo chiếc vali ra khỏi cửa ngay trong đêm, không quên để lại vài dòng ghi chú dán trên cánh tủ lạnh - "nhớ đến dự tiệc cưới của em nhé, diệp anh!"
giáo hồi rung lên hồi chuông thứ nhất, em bước vào giảng đường với bộ cánh trắng tinh khôi tựa thần tiên, em là bông hoa xinh đẹp mọc chơ vơ giữa một cánh đồng hoang vu bất tận.
hồi chuông thứ hai vang lên với chiếc nhẫn đã nằm gọn ghẽ ở nhón áp út tay em, diệp anh bất giác tháo đi chiếc nhẫn trên bàn tay của mình, à phải rồi, nó vẫn còn lưu lại mùi hương thùy trang em để lại.
khi hồi chuông cuối cùng ngân lên dài hơn, em có người môn đăng hộ đối, anh ta có em, diệp anh mất trắng.
cằn cỗi, hoang vu, điêu tàn.
nghe tiếng cót két vang lên phía cánh cửa, anh đoán chắc người con gái anh yêu đã về, chạy ào từ trong bếp ra ôm chầm lấy em mặc cho trên người vẫn còn dính đầy những vết bột mì, anh lâng lâng hạnh phúc như thể đó là món quà quý giá nhất nhưng lại không biết trong lòng thùy trang đang dậy sóng thế nào.
biết làm sao khi số phận trời đất sắp đặt duyên phận mãi là duyên phận, đã không có nợ thì cả đời cũng chẳng thể ở bên nhau, nhưng thà cố chấp một lần để đổi lấy hạnh phúc còn hơn một ngàn lần đánh mất tương lai, em biết thế nhưng chẳng thể làm trái.
"em thay đồ rồi mình đi ăn nhé?" - anh nói
chợt bừng tỉnh thoát ra khỏi cái ôm chặt từ phía người đối diện, thoáng chốc một mớ hỗn độn xảy ra trong đầu, có lẽ thứ tình cảm anh trao em quá mờ nhạt, em không cảm nhận được, nhưng có còn hơn không, rốt cuộc em nên chọn con tim hay nghe theo gia đình, làm hài lòng xã hội này đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tan Hoang
Fanfiction"16 năm trước chúng ta vô tình gặp và quen biết nhau, 10 năm trước chúng ta vô tình trở thành bạn bè quen biết, 7 năm trước chúng ta vô tình trở thành người quan trọng trong cuộc đời người kia, 3 năm trước chúng ta vô tình hiểu được nỗi đau mất mát...