nỗi buồn đẹp

256 34 5
                                    


nỗi buồn là một thứ gì đó rất kì lạ, chúng có thể óng ánh như những giọt pha lê nhưng lại cũng có thể đặc quánh xấu xí như những vết máu loang lổ bởi những ghim dao đâm vào tay.

mùa hạ năm ấy đến muộn, từng cơn gió khẽ mơn man lay những cành hoa rụng rời, diệp anh buông lơi nằm bơ vơ một mình trên bãi cỏ xanh nhớ về ngày tháng năm ấy, ngày mà em vẫn luôn ở đây với bạn, ngày mà chỉ cần một lời nói em đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt diệp anh, còn bây giờ...em ở đâu?

một mình đi thong dong dưới ánh nắng chiều tà phủ xuống bãi cỏ ẩm ướt, nhìn qua bên kia đường là một đôi uyên ương đang cùng nhau hòa một bản tình ca, họ cùng cười nói vui vẻ mặc cho làn gió nóng của những tháng ngày đầu hạ thổi những cánh hoa héo úa đã đến lúc phai tàn.

khoảnh khắc ấy lần nữa lại vụt qua tâm trí diệp anh, nhớ lại những ngày nắm tay em bước đi trên con đường mòn khi hoàng hôn đang dần buông xuống, diệp anh bất giác mỉm cười, hình ảnh em-một thùy trang với mái tóc hồng bay nhè nhẹ trong nắng hiện lên với những kí ức đẹp, những lần ở bên nhau luôn yên bình.

một mình không có nghĩa là không tốt nhưng sẽ không nguyên vẹn như cách em vẫn luôn ở đây cùng diệp anh, em là một người con gái có niềm đam mê mãnh liệt và luôn luôn cố gắng hết mình cho những thứ mình yêu, đi cùng em qua từng ngày tháng của tuổi trẻ, qua hàng cây phượng vĩ dưới sân trường, qua từng lá thư tình mới biết em hoàn hảo tới mức nào.

ngày hôm ấy, bão thổi bùng như thể diễn tả chính tâm trạng diệp anh lúc đó, bên nhau 7 năm thanh xuân để rồi tất cả những kỉ niệm với em gần như trôi vào dĩ vãng vì căn bệnh ung thư quái ác chiếm trọn lấy em, em lấy hết can đảm nói lời từ biệt với diệp anh người em yêu để nhẹ nhõm bước chân sang thế giới bên kia, một thế giới chỉ toàn những mộng mơ và những kí ức đẹp.

em không buồn vì đến cuối cùng em đã có thể gặp được người em yêu tới tận lúc em chết đi, đến cuối cùng vẫn được nhìn thấy người ta cầm tay em mà hôn lên, và đến cuối cùng diệp anh vẫn là người em yêu nhất, yêu bằng cả cuộc đời.

em ra đi để lại đằng sau là một diệp anh mang theo nỗi buồn dai dẳng ẩn giấu sâu trong tim, trải qua biết bao nhiêu hỉ nộ ái ố cuối cùng vẫn là không thể tìm được hơi ấm hạnh phúc khi ở bên em, diệp anh giấu hết nỗi buồn vào trong lòng, chôn sâu tất cả mọi thứ về em cho chỉ riêng diệp anh biết, mong em ở trên trời sẽ có thể nhìn thấy dưới đây diệp anh vẫn luôn nhớ em, luôn yêu em như thế đấy.

kí ức về em vẫn luôn tồn tại ở một góc khuất nào đó trong tim diệp anh, kỉ niệm về những lần nắm tay em dung dăng trên khắp phố phường vẫn luôn mờ ảo ẩn hiện trong tâm trí, cả nụ cười và ánh mắt của em vẫn được khắc ghi trong từng trang nhật kí.

em ra đi để lại quá nhiều mất mát trong lòng diệp anh nhưng diệp anh không buồn, diệp anh chỉ trách số phận đối với em quá đỗi khắc nghiệt, diệp anh vẫn an lòng khi đến cuối cùng người ở bên cạnh em vẫn là mình, người cùng em trải qua nửa chặng đường đời vẫn là mình và người em yêu vẫn sẽ mãi là mình, chỉ cần như vậy thôi diệp anh cũng đã đủ mãn nguyện.

tối đến ôm lấy con gấu bông màu hồng em tặng cho diệp anh vào mùa sinh nhật cuối cùng ấy mà mơ tưởng về một thế giới nơi chỉ có em và diệp anh, bật cười vì sự ngu ngơ vô tri của mình rồi bật lên đoạn ghi âm quen thuộc mà đã nghe suốt 3 năm rồi chìm vào giấc ngủ.

"em yêu bạn nhất và cả đời này chỉ yêu một mình diệp anh thôi"

"em có đan cái khăn len này cho bạn này"

"diệp anh ơi, tặng bạn"

từng giọt nước mắt lại khẽ rơi vương vãi trên sườn mặt thanh tú của diệp anh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười.

"mình lại nhớ em rồi."

Tan Hoang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ