dù đã cố gắng hết sức để níu kéo lại chút tình còn dang dở nhưng cuối cùng diệp anh vẫn lựa chọn rời bỏ emlực bất tòng tâm.
lần thứ bao nhiêu phải cất lên vạn câu van xin nài nỉ, cuối cùng vẫn là không thể thắng được sự quyết tâm của đối phương
diệp anh ra đi để lại những vết rạn nứt cứa sâu vào tim, chúng ghì chặt lấy những mảnh da thịt mỏng manh đến tóe máu, diệp anh van xin nài nỉ em hãy thả tự do cho diệp anh nhưng em nào đã làm gì?
"mình xin em, xin em hãy để mình đi, nếu em thương mình xin em đừng cố níu kéo"
em nằm trong vòng tay ấm áp của diệp anh lần cuối cùng trước khi rời xa, nước mắt không tự chủ mà rơi ướt đẫm một khoảng trên áo
"xin em lần cuối, hãy buông bỏ đoạn tình này"
diệp anh vẫn luôn ôn nhu như thế và thùy trang em cũng đã quen với việc được đối xử ôn nhu như thế, là thói quen khó bỏ, là nỗi nhớ da diết khắc sâu vào từng khoảnh khắc
thùy trang em vốn đã quen với việc luôn có diệp anh bên cạnh để giờ đây khi diệp anh rời đi, em như cái xác không hồn lơ lửng giữa cửa ải trần gian đầy đau thương
"bạn đừng bỏ em được không?"
bằng chất giọng nỉ non, từng âm vang yếu ớt bật ra khỏi khuôn miệng, âm thanh nhẹ nhàng tựa tơ hồng nhưng lời nói ấy sao mà xót xa quá em ơi!
"mình xin lỗi em...nhưng mình xin em hãy để mình rời đi, rồi em sẽ gặp được một người khác tốt hơn mình, sẽ chăm sóc và bảo vệ em, hiểu em hơn mình..."
càng nghe diệp anh nói em càng thấu được thứ gọi là "tình yêu", cái thứ đong đầy vị ngọt cay đắng chát, diệp anh đâu biết rằng em chỉ cần diệp anh bên cạnh, chỉ cần người đó là diệp anh thì dù có đánh đập hành hạ em cũng nguyện ý yêu đến suốt đời
tim em đã trót trao cho diệp anh rồi, em đã trót lún quá sâu vào đoạn tình cảm ấy thì chẳng tài nào buông bỏ được, em nhắm mặt tận hưởng những giây phút cuối cùng còn ở bên cạnh người mà em yêu
giấc ngủ đêm hôm ấy thật đau đớn làm sao, có đến ngàn vạn lớp chăn ấm thì cơ thể em vẫn lạnh lẽo đến đáng sợ, căn bản sự lạnh lẽo ấy đến từ trái tim đã mục nát thối rữa vì bi lụy, chết tâm vì thứ tình cảm thời xuân trẻ ấy
sáng ngày hôm sau khi tỉnh giấc mộng, người đầu ấp tay gối cùng em qua biết bao tháng ngày đã thực sự rời đi, căn nhà giờ đây trống trải hơn tất thảy, dù rằng mọi thứ vẫn vậy chẳng xê dịch đi đâu nhưng lòng người đã lạnh băng tắt ngủm không còn hơi ấm
em ngồi phịch xuống nền sàn lạnh lẽo với hai hàng nước mắt đã chảy xiết từ bao giờ, nhớ lại những lời cầu xin tha thiết của người em yêu ngày hôm qua, bây giờ em chẳng còn ai bên cạnh, em dành trọn hết tình cảm cho diệp anh, bỏ qua sự can ngăn của gia đình, bỏ qua lời khuyên của bạn bè để rồi nhận lại là sự cô đơn lạnh lẽo đến thống khổ
giờ đây có lẽ buông bỏ là tốt nhất, em yêu diệp anh và sẽ chọn làm theo lời diệp anh nói
đến hơn ba ngày hôm sau thấy căn nhà em ở vẫn không một tiếng động, hàng xóm lấy làm lạ nên đã gọi cảnh sát
khi nghe tin, diệp anh cũng chạy đến, trong lòng diệp anh lúc này như dậy sóng chỉ cầu mong em đừng làm gì dại dột, đừng vì một người không tốt như diệp anh mà làm điều không nên
nhưng rồi mọi sự lo lắng trong thâm tâm diệp anh vỡ vụn, khi chiếc cửa mở ra, bên trong là một thân ảnh người con gái đang nằm bên cạnh một vũng máu với một con dao còn cứa bên cạnh cổ tay cùng ánh đèn chớp nhoáng, có vẻ như là tự sát chưa lâu
diệp anh đến bên cạnh ôm lấy thân thể của em, nước mặt phản chủ mà rơi xuống, diệp anh không gào thét mà chỉ im lặng ngồi đó ngắm nhìn em lần cuối
lần này tâm diệp anh đã chết lặng, còn thùy trang đã chết trong vòng tay của người em yêu, đó là hạnh phúc cuối cùng diệp anh có thể mang lại cho em
BẠN ĐANG ĐỌC
Tan Hoang
Fanfiction"16 năm trước chúng ta vô tình gặp và quen biết nhau, 10 năm trước chúng ta vô tình trở thành bạn bè quen biết, 7 năm trước chúng ta vô tình trở thành người quan trọng trong cuộc đời người kia, 3 năm trước chúng ta vô tình hiểu được nỗi đau mất mát...