Chương 9.0: Cuộc gặp gỡ không mong muốn (1)

99 17 0
                                    

...Tại sao? Tại sao? Tại sao?!!... 

Một ngàn câu hỏi lặp đi lặp lại hai chữ "tại sao" hiện lên trong đầu, Shiron với khuôn mặt trắng bệch bất lực chán nản mà không thể làm gì ngoài đứng tại nơi này đây. Sao hàng tá câu hỏi không khác nhau dù chỉ là một chữ thì cuối cùng cậu cũng chốt lại một câu rủa thầm trong lòng. 

Tại sao mình lại ở đây?.

Cậu cảm thấy tuyệt vọng quá rồi, đúng là "chạy trời không khỏi nắng" (1). Số cậu đã xui rồi thì có làm cách nào nó vẫn luôn xúi quẩy như vậy. Liếc nhìn người anh trai cao hơn mình hẳng một cái đầu kia, cậu không khỏi cười trừ.

Ít nhất thì không phải chỉ có một mình cậu cảm thấy tệ hại. Viker đứng bên cạnh cậu với khuôn mặt hầm hầm như đang bị táo bón, quả thật là một biểu cảm không nỡ nhìn. Không cần đoán cậu cũng biết hắn đang nghĩ gì.

Quả như cậu đoán, Viker nội tâm lúc này đang dậy sóng còn dữ dội hơn cả một cơn sóng thần. Hắn thầm nghĩ với sự hậm hực câm tức.

Khốn khiếp, tại sao ta lại phải ở đây chỉ để đón tiếp một con nhóc con vắt mũi chưa sạch chứ? Phiền phức quá đi, ta không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Khi nào thì nhỏ công chúa phiền toái đó mới đến vậy???.

Đó chính xác là những gì hắn đã nghĩ, Shiron lại liếc nhìn sang phía còn lại của mình. May mắn là Selyn đỡ hơn so với hắn ta, ả chỉ tỏ vẻ khó chịu bằng vài cái nhăn mày nhưng vẫn không tỏ ra thái độ gì thêm. Shiron thầm cảm thán.

Băng sơn mỹ nhân có khác.

Bất quá, cậu không lo được nhiều đến thế khi mà hai bên trái phải là hai nhân vật phản diện mà cậu vẫn còn run sợ từ khi bắt đầu. Việc ở giữa hai phản diện thế này quả thật là rất rất rất đáng sợ!.  Tuy nói rằng trong suốt mấy tháng qua ở chung không ít nhưng mà vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định khoảng một hai bước chân gì đó, còn lần này đứng gần như này khiến cậu cảm thấy vô cùng bất an.

Shiron nuốt nước bọt "ực" một tiếng trong âm thầm và cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. Hiện tại cậu cứ có cảm tưởng chỉ cần là mình lơ là một chút thôi thì sẽ bị "thủ tiêu" ngay lập tức, mặc dù đó chỉ là tưởng tượng của cậu nhưng mà nếu nó thật sự xảy ra thì sao? Ai biết được chứ! Dù sao cẩn thận thì tốt hơn mà!.

Shiron thẳng lưng nghiêm túc nhìn về phía cổng trước của khuôn viên nhà Lourent. Ngay trước cổng là lão quản gia Calligo đang đứng giữa cổng nghiêm trang và không biết mệt mỏi chờ đợi vị khách quý tới thăm.

Không phải đợi lâu thêm nữa, sau khoảng hơn 17 phút đồng hồ thì có tiếng vó ngựa phi nước đại đến gần. Ngay sau đó, một cổ xe ngựa sang trọng màu đỏ rực rỡ dừng lại ngay tại cổng cùng với những người hộ vệ hoàng gia đang kéo căng dây cương để những con chiến mã dừng lại.

Shiron nín thở khi nhìn thấy cổ xe ngựa xa hoa đẹp mắt kia, hai mắt cậu sáng trưng trưng như những vì sao phát sáng giữa trời đêm, nó phát ra lấp la lấp lánh ánh sáng và nụ cười hưng phấn không kìm nén nổi vì vui sướng của cậu đối với những thứ rơi vào tầm mắt.

Tuyệt quá, bling bling lấp lánh nhìn thích ghê...

Lí do mà Shiron hành động như thế là bởi vì có một sự thật... Cậu rất thích tiền và đặc biệt là những thứ lấp la lấp lánh.
Trong kiếp trước, cậu có một ước mơ ngây ngô đến bay bổng, cậu muốn sau khi tốt nghiệp đại học sẽ kiếm một việc làm, sau đó cậu sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền rồi mua những thứ lấp lánh như kim cương, hột xoàng, vàng kim,...  về để trưng bày cho thoả lòng đam mê (Mặc dù biết rõ chúng rất đắc đỏ và ước mợ không bao giờ thực hiện được).

Cậu chăm chú nhìn vào hoạ tiết lấp lánh trên cổ xe mà quên mất thế giới xung quanh vẫn đang chuyển động. Từ trong cổ xe bước ra đầu tiên là một thiếu nữ trạc tuổi cậu, tay đang phe phẩy một chiếc quạt xếp trắng. Bên cạnh thiếu nữ là một cô hầu nữ với khuôn mặt nghiêm nghị và kiên cường mạnh mẽ. Không ai khác ngoài công chúa Jane và hầu cận Lagre của cô ấy.

Calligo là người lên tiếng đầu tiên, ông hơi cúi thấp đầu chào hỏi một cách chuẩn mực.

"Hân hạnh khi được tiếp đón ngài thưa công chúa, thần là Calligo quản gia trưởng của dinh thự được lệnh công tước ở đây đón tiếp người."

Lão nói một cách chậm rãi và khách sáo nhưng trong mắt thì chẳng có chút cảm xúc gì, sự hờ hững và xem nhẹ được ẩn sâu trong đáy mắt của lão mà không để ai biết.

"Nghe danh đã lâu thưa ngài, ngài là cánh tay đắc lực của công tước Vincent nên không cần phải thành kính với ta quá đâu".

Jane hay bất cứ ai bên cạnh theo cô công chúa cũng không nhận ra sự khác thường của lão già hồ ly kia hoặc có lẽ là vì lão diễn xuất quá mức hoàn hảo nên khó mà phát giác ra được.

"Tôi không thể làm thế, dù sao ngài cũng là mặt trời nhỏ của Đế Quốc mà".

Calligo đáp lại với nụ cười hiền và khuôn mặt già nua phúc hậu của mình, điều đó rất dễ dàng lấy được hảo cảm của những người không biết gì về lão. Shiron khoé miệng giật giật, có lẽ chỉ có mình cậu là nhận ra cái sự mỉa mai thầm kín trong câu nói của Calligo thôi thì phải.

_____

(1) Ám chỉ rằng việc rồi cũng sẽ đến, không trốn thoát nổi.

______________

Dạo này tôi bận qtqđ luôn á nên ko có tgian vt tại tôi vừa phải cân bằng giữa vc học vs đi làm còn tgian đi hc thêm nx nên là ra chao lâu lắm các bác thông cảm nha.













Trở Thành Em Trai Đoản Mệnh Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ