Chương 10: Cuộc gặp gỡ không mong muốn (3)

124 14 15
                                    

Quả nhiên như những gì cậu nghĩ, ngay sau hôm đó cô Công chúa cứ bám lấy cậu dai dẵng không tha y hệt như cái đuôi lẻo đẻo theo sau không tách rời cậu nửa bước.

Shiron cảm thấy thật đau đầu, cô nàng này thật sự rất phiền toái.

Mới sáng sớm, vừa ngủ dậy đã thấy "vị khách không mời" ngồi thù lù trên ghế nhìn chằm chằm vào cậu, cậu có thể tưởng tượng ra cảnh trong lúc bản thân đang ngủ thì "ai đó" cứ nhìn cậu chăm chăm không rời mắt thôi đã cảm thấy rùng mình nổi da gà rồi.

Đến khi ăn sáng, cô nàng này cũng không buông tha cho cậu mà ngồi ngay bên cạnh cậu rồi lại hỏi liên tục không ngừng. Viker nghe một bên cũng tức đến phát hoả suýt cầm dao chém người là hiểu cô nàng phiền toái đến mức nào rồi. Shelyn thì còn tốt, sau ngày đầu tiên liền trực tiếp ở trong phòng dùng bữa không thèm đến nhà ăn nên không bị ảnh hưởng nhiều mấy.

Buổi trưa cậu hay đến thư viện đọc sách, nhưng lại bị cô nàng đi theo sau lải nhà lải nhải những câu hỏi không khác gì nhau khiến cậu không sao tập trung được vào việc đọc sách.

Chiều đến thì y sư Malius khám bệnh kê thuốc cho, cô Công chúa cũng không tha mà vào trong vừa hỏi về bệnh tình của cậu lẫn hỏi câu hỏi y cũ khiến cậu đau hết cả đầu. Ngặc nỗi Jane nhắc về căn bệnh "đáng nguyền rủa" của cậu càng khiến cậu nhân đôi sát thương khi mỗi lần nhớ đến bệnh là y như rằng cậu sẽ nhớ đến thời gian sống của mình chỉ có ngắn ngủi bao nhiêu thời gian.

Còn hỏi vì sao Dorothy và lão quản gia Calligo không ngăn cản à?.

Lão già đó chỉ thích nhìn cậu đau khổ thôi, đã không ngăn cản còn đưa ly sữa cho cô nàng đem đến cho cậu uống đó!.

Còn về phần Dorothy, cô ấy muốn cậu kết bạn với Công chúa nên luôn muốn cả hai thân thiết hơn thì sao cô ấy phải ngăn cản?.

Vẫn chưa xong à... Cậu đã hỏi câu đó cả trăm nghìn lần chỉ trong vài ngày ngắn ngủi thôi đó.

Sao mà bám dai như đĩa vậy?!!.

Shiron đưa tay nhăn mặt nhíu mày bày ra bộ dạng như thây ma không còn chút sức sống, đem hai ngón tay trái lẫn phải bịt kín lỗ tai trong khi Jane vẫn không ngừng lải nhải hết chạy sang phải của cậu lại chạy sang trái của cậu liên mồm hỏi nhiều câu nhưng cùng một ý nghĩa.

"Nói tôi biết đi, cậu ghét tôi à?".

"Sao cậu ghét tôi thế?".

"Tôi đã làm gì để cậu ghét vậy nè?".

"Cậu ghét tôi thật sao?".

"Cậu nói tôi nghe sao lại không thích tôi đi?".

"Bộ cậu có định kiến với tôi từ trước nên mới không thích tôi hả?".

"...".

Shiron muốn khóc! Cậu lúc này chẳng khác nào đang bị cô nàng này tra tấn tâm lý cả.

Bực quá không nhịn được nữa, cậu bày ra bộ dạng khó chịu với ánh mặt lạnh lùng hướng thẳng về phía Công chúa.

"Im lặng hộ tôi cái!".

Shiron đập tay xuống bàn quát lớn không chút kiên nể. Mấy ngày nay cậu đã chịu đựng quá đủ rồi, cơn thịnh nộ cuối cùng cũng bùng phát.

Trở Thành Em Trai Đoản Mệnh Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ