C2

95 5 0
                                    

Dần dà sau này tôi mới biết, hành vi của ba tôi được gọi là bạo lực gia đình. Cô giáo nói có thể báo cảnh sát, chú cảnh sát sẽ bảo vệ tôi và mẹ.

Vì thế một đêm lại bị đánh, nhân lúc ba ngủ say, tôi kéo tay mẹ, niềm vui sướng và khao khát to lớn đến mức quên cả cơn đau trên người. "Mẹ, chúng ta báo cảnh sát bắt ba đi."

Mẹ không vui như tôi tưởng mà ngược lại, bà nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng, đau lòng. "Tiểu Quốc, ông ấy là ba con! Sao con lại có thể làm vậy!"

Giọng khiển trách của bà như một cú tát mạnh vào mặt tôi.

Mặt tôi nóng ran lên, tựa như mình là một đứa con bất hiếu. Nhưng mà thực sự không phải như thế. Cô giáo nói, bạo lực gia đình chính là bạo lực, bất kể người đó là ai cũng không thể tha thứ.

Vì vậy tôi khăng khăng muốn báo cảnh sát.

Lần đầu tiên mẹ đánh tôi. Cây gậy gỗ thô to bằng đầu ngón tay đánh đến gãy, bà bắt tôi quỳ xuống đất mà suy ngẫm.

Lần đầu tiên tôi biết, hóa ra không chỉ ba đánh đau, mẹ đánh cũng rất đau.

Lần đầu tiên tôi biết, hóa ra mẹ cũng đánh người, chẳng qua không phải là đánh ba.

Bị ba đánh vô số lần tôi không khóc, nhưng bị mẹ đánh, tôi khóc suốt một đêm.

Ngày hôm sau, mẹ phá lệ luộc quả trứng gà xoa vết thương trên người cho tôi. Xưa giờ trứng gà mẹ đều để dành lại cho ba ăn.

Tôi biết, đây là thứ gọi là vừa đấm vừa xoa, tát một cái rồi cho quả táo.

Vì đó là điều mà ba đã đối xử với mẹ.

Nhưng tôi không thích mẹ như thế, bà khiến tôi cảm thấy bà vô cùng xa lạ.

Trước đây khi bị đánh, tôi hy vọng sẽ mau lớn lên, vì lớn lên có thể bảo vệ mẹ. Nhưng mà, khi tuổi càng lớn lên, tôi phát hiện lớn lên là điều rất khổ sở.

Nó dần dần phá tan hy vọng của tôi.

Bạo lực gia đình cứ hết lần này đến lần khác tái diễn.

Tha thứ cũng hết lần này rồi lại đến lần khác.

Tôi trở nên chết lặng, lạnh nhạt nhìn mẹ chân trước khóc nức nở thương tâm, chân sau lại thận trọng lấy lòng.

Tôi nghĩ mình không thể thất vọng hơn được nữa.

Nhưng đằng sau thất vọng, còn có tuyệt vọng.

Năm 11 tuổi, tôi bị ba đánh đến gãy xương.

Bất kể mẹ nói gì, tôi đều khăng khăng muốn báo cảnh sát. Mẹ khóc lóc quỳ xuống van xin tôi, bà nói nếu tôi báo cảnh sát chính là đang ép bà chết.

Một người mẹ quỳ xuống với con trai mình.

Tôi bị đóng đinh vào cây cột đạo đức ô nhục.

Không có đường tiến, chẳng có đường lùi.

Bà có yêu tôi không?

Tôi đã không còn phân định được.

Có lẽ là yêu, nhưng tình yêu bà dành cho ba dường như đã đào rỗng bà, phần còn thừa lại dành cho tôi chẳng còn mấy.

Chén bát bể trong nhà nhiều không đếm xuể, bởi vì cuộc sống tạm bợ, bà giữ lại tất cả những thứ còn có thể dùng được. Bà dành cái chén đẹp nhất cho ba tôi sử dụng, cái tốt thứ hai cho tôi, cái chén nứt mẻ nhiều nhất bà để lại cho bản thân.

[VKook] Ngõ nhỏ có người đang đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ