C6

60 3 0
                                    

Mơ mơ màng màng. Dường như ngủ rất lâu.

Xung quanh có mùi thuốc sát trùng. Khóe môi mát lạnh, hình như không còn sưng lên.

Tay phải có lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy, có vài phần thương xót.

Bên tai là tiếng chuyện trò khe khẽ của người đàn ông và phụ nữ.

"Thằng quỷ chết tiệt, thằng bé này ngất xỉu có hơn một nửa là do bị con dọa." Giọng trách móc.

"Con còn oan hơn Thị Kính nữa đó." Tiếng lười nhác của người đàn ông.

"Oan gì mà oan hả? Bác sĩ mới nói đó, sốt cao, cảm xúc kích động, suy dinh dưỡng lâu ngày, hạ đường huyết, con dám nói hai cái trước không liên quan tới con hả? Người sốt nóng đến muốn chín, con còn ở đó nói đông nói tây." Giọng người phụ nữ đang nhẹ nhàng bỗng cao lên một quãng tám.

Có vẻ như giận quá, lòng bàn tay giật giật, người phụ nữ đứng dậy đấm cho người đàn ông một đấm.

"Uiii daaa." Người đàn ông rên lên như đau đớn.

Hơi thở quen thuộc lại đến gần, bàn tay phải tôi lại được giữ chặt trong cảm giác ấm áp.

"Con không biết lúc mẹ thay áo bệnh nhân cho thằng bé, người gầy nhom, toàn thân đầy những vết bầm xanh xanh tím tím, không một khoảng thịt da nào lành lặn." Tiếng nói bên tai ngừng lại, nghẹn ngào, "Cậu nhóc nhỏ vầy đã chịu khổ bao lâu rồi."

Giọng nói lười nhác của người đàn ông chợt thu lại, mang theo vẻ sắc bén. "Mẹ nó, Điền Thế Quốc đúng là lão súc sinh, con trai ruột mà xuống tay tàn nhẫn như vậy. Biết trước thế này hôm đó nên đánh c/h/ế/t lão."

"Kim Thái Hanh! Con không yên ổn được hả?"

Tựa như chạm vào vùng cấm của cả hai, hai người im lặng đối đầu. Trong nhất thời, phòng bệnh quá sức yên tĩnh. Nước thuốc lạnh lẽo truyền dần theo kim qua mu bàn tay phải, dần dần đi vào cơ thể.

Hóa ra anh tên Kim Thái Hanh.

Trong mơ màng, tôi nghĩ đến một từ:

Sông trong biển lặng*.
(Chú thích: Sông trong biển lặng, mùa màng sung túc, đất nước thái bình dân tình an ổn.)

Cô Lý từng khen tên tôi rất hay.

Kim Thái Hanh, tên anh cũng rất hay.

Ba mẹ anh chắc hẳn rất yêu anh.

Ngày tôi sinh, mẹ nói ba đặt tên cho tôi, ông ta không kiên nhẫn, tiện tay chỉ dòng sông nhỏ bên bờ ruộng, nói nước rất trong, vậy thì gọi là Điền Chính Quốc. Thế là mẹ tôi đồng ý.

Mãi đến khi gặp được cô Lý, nghe cô giải thích tôi mới biết rằng cỏ dại cũng có thể nở hoa.

Tiếng nói bên tai dần mơ hồ. Dưới tác dụng của thuốc, tôi lại ngủ thiếp đi.

Khi thức dậy lần nữa đã là buổi chiều.

"Người nhà ấn ở đây một lúc, đừng để chảy máu." Chai dịch truyền cuối cùng đã hết. Y tá rút kim xong, dặn người đàn ông đứng bên cạnh.

Kim Thái Hanh kéo cái ghế đẩu ngồi xuống, ngón tay thô ráp ấn lên lớp băng dính trên mu bàn tay tôi.

Lực không mạnh không nhẹ.

[VKook] Ngõ nhỏ có người đang đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ